Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em được báo phải đến địa chỉ này. Nơi này cách khu trọ của em tầm chừng năm cây số ở sâu trong một khu đất trống. Khánh từ tốn dắt chiếc xe máy cũ kĩ của em ra đến cổng khu trọ. Em đẩy cửa, kiểm tra lại đồ đạc trong ba lô rồi vặn chìa khoá xe gạt chống lên đường.

Trời về đêm có hơi lạnh lẽo. Dù hàng quán xung quanh vẫn tấp nập, đèn đóm nhạc nhẽo vẫn xập xình đấy nhưng không khí vẫn là có chút gì đó hiu quạnh. Chắc là do cung đường em đi khá vắng người. Khánh gắng ngượng trố cả hai mắt lên để nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Giờ này đã gần mười rưỡi đêm. Tối qua trời nóng nên em cứ nằm lăn lộn qua lại thao thức không ngủ được, sáng thì phải dậy sớm chuẩn bị cho quầy bán. Em đầu tắt mặt tối quay đi quay lại thì cũng đã ba giờ chiều, dọn hàng rồi về nhà sửa soạn tắm rửa. Đáng nhẽ Khánh còn phải lau dọn nhà rồi quầy hàng của em một chút. Mà thôi, để tờ mờ sáng dậy sớm làm cũng được, nghĩ vậy nên em chỉ kịp ngoạm miếng bánh mì rồi trang điểm lên đường.

Công việc của em là một diễn viên quần chúng.

"Mày tới chưa?"

"Em đang đi nè. Anh ráng chờ em một chút nha."

"Lẹ lên sắp quay rồi. Ổng cọc là ổng trừ lương nữa bây giờ."

"Rồi rồi biết rồi. Tới rồi nè."

Xe vừa tới là cả đoàn vừa chuẩn bị bắt đầu. Khánh nhanh nhảu nhảy vọt xuống yên xe, không quên rút chìa rồi mới thoăn thoắt luồn giữa đám đông người tới chỗ hậu trường. Hơi thở em gấp gáp, vồn vã phải cỡ mấy giây sau mới định hình được. Bỗng liền có một bóng người xuất hiện chắn trước mặt, tông giọng trầm ồ dội thẳng vào tai.

"Thay đồ chưa, lẹ đi."

"Chưa diễn mà sao anh hối em dữ dợ Neko?"

"Neko cái đầu mày. Tao biểu là đừng có gọi tên đó nữa. Tao tên Sơn, biết chưa?"

"Rồi rồi mệt quá à. Đi thay đồ á. Nào quần chúng ra kêu em."

Thế là em lật đật chạy đi. Bỏ mặc đàn anh của mình bơ vơ giữa hàng ngàn những máy quay ống kính.

•••

Tiếng tấm chập vang lên cũng là lúc cảnh quay thứ tám kết thúc. Mọi người trong đoàn ai cũng rã rời sau mấy tiếng đồng hồ đi đi lại lại không ngơi nghỉ. Ban đêm ở chỗ đất này kì dị thật. Bàn thờ cúng kiếng của đoàn ban đầu chỉ phục vụ cho mục đích linh thiêng mà dòm bây giờ trông nó cứ như một phần của mảnh đất, tô điểm thêm cho cái sự ma quái quỷ dị.

Nốt một cảnh nữa là cả đoàn được nghỉ cơ mà vẫn còn một vấn đề cuối: cảnh hành động.

Khúc này mới thật sự cần đến diễn viên quần chúng này. Neko chầm chậm tiến tới chỗ của em. Hắn cốc đầu em một cái, kêu rõ to.

"Dậy nè! Quay cảnh cuối."

"Đau! Đừng có đánh em biết rồi."

"Mà chân mày vậy diễn đánh đấm được không? Diễn vai giang hồ mà yếu xìu ai coi."

"Được mà."

"Chắc không? Không được thì tao xin cho nghỉ. Đừng có cố."

"Anh cũng nhân viên quèn mà làm như sếp em vậy á. Thôi khỏi, tui khoẻ re à."

"Vậy ra lẹ đi."

Kết thúc buổi quay, Khánh đã bị xước gò má, bầm tím và sưng tấy cổ chân phải.

"Tao bảo rồi không nghe. Giờ sao? May là diễn viên chính chưa có đá vô cổ chân mày đó. Đi được không?"

"Hơi nhức tí nhưng mà được."

"Được con khỉ. Đưa chìa đây tao chở về."

Em lườm nguýt tên trước mặt một cú sắc lẹm. Khánh hừ mũi, lạo xạo trong túi quần rồi chìa ra chùm chìa khoá nặng trịch. Có mỗi chìa khoá nhà với xe mà nhỏ treo đủ thứ nào là móc khoá cây xương rồng, trái tim, ảnh thần tượng. Cho ai chưa biết thì thần tượng của nhỏ là ST của nhóm 365, cũng là diễn viên chính hôm nay.

"Nãy giờ anh có lại xin chữ ký anh ST hong?"

"Không. Tao không thích thằng đó."

"Nói gì kì dợ idol em ớ."

"Thì? Mày ồn quá à, im lặng đi."

Cả hai thu xếp dọn dẹp đồ đạc. Hai anh em trước khi về còn ghé qua bàn cúng vái lạy lần cuối rồi mới đi một vòng cúi đầu chào anh chị bạn đồng nghiệp xong mới cất bước ra về. Chiếc xe máy năm mươi phân khối chở hai cậu thanh niên chạy bon bon trên con đường tối mù. Khánh ngồi ở sau, em cứ chốc chốc vài ba phút là lại xuýt xoa về cái u sưng đỏ ở chân. Em không ngờ tình hình lại tệ vậy. Khánh cứ hết thở dài rồi lại kêu la đau đớn, ngón tay em liên tục ghì chặt vào hông người cầm lái khiến Neko phải mím môi chau mày chịu đựng. Nốt một đoạn nữa thôi là tới rồi, anh phải ráng lên.

"Xuống xe đi, để tao dìu mày vô."

"Ủa rồi anh lấy gì mà về? Nãy anh lên trường quay bằng gì vậy?"

"Tao có người chở. Tí thì tao bắt xe ôm về, lãnh lương rồi mà."

"Ủa có lương rồi hả? Sao em chưa có..."

"Tao cũng không biết. Mấy thằng cha đó muốn chặn tiền mày hay sao á. Mà thôi để mai tao gọi hỏi. Nhớ có cần tiền thì kêu tao, tao cho mượn. Tuyệt đối không được gọi vào số danh thiếp hôm bữa. Mày không phải thằng Bảo, không khôn khéo được như nó đâu."

"...Thôi em về trước, anh đi cẩn thận."

"Ừ. Nhớ lấy thuốc bôi đi, mai tao ghé."

"Cảm ơn anh nha Neko..."

"Tao tên Sơn nhưng mà ừ, nghỉ ngơi đi."

Tiếng chốt cổng của khu trọ vang lên, vừa hay đặt dấu chấm hết cho cuộc hội thoại vừa rồi.

Em về nhà. Về lại căn nhà chật hẹp, ẩm mốc. Khánh thả ba lô xuống, vai em như muốn đứt lìa khỏi cánh tay rồi trôi tuột đi. Bây giờ là một giờ rưỡi sáng. Em lọ mọ bật đèn lên, căn nhà sáng bừng với khung cảnh quen thuộc. Vật đập vào trước mắt em hiện tại là một ổ bánh mì cắn dở, đã nguội lạnh. Khánh cười nhạt. Em uể oải lê tấm thân nặng trịch của mình đến cái bàn ăn chất đầy đồ trang điểm. Trên bàn có một cái gương. Nhìn vào xem. Thử nở một nụ cười, kia là em đó sao? Gương mặt trắng bệch không cần phấn, ngũ quan tiều tụy đến độ nụ cười em nặn ra cũng thật méo mó. Một Duy Khánh rất kịch rất giả em đang chứng kiến. Vậy mà em nhận đó là em đấy sao? Và trên bàn có một chiếc hộp thiếc. Em biết chúng là gì. Cầm chúng trên tay, mớ giấy nhàu nát với chi chít những con số, em chỉ biết thẫn thờ mà nghĩ: "đến khi nào mình mới bỏ được nghiệp diễn đây?"

Cuộc đời sau cùng chỉ có tiền là tồn tại. Ước mơ của em cũng vì tiền mà dập nát.

Hỡi ôi, con ngươi em hiện đang màu gì?
Mà cớ sao em cứ phải diễn vậy, em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro