Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với các ngôi nhà ở quê tôi, thì nhà anh Minh khang trang hơn: Không giống như những căn nhà khác, thay vì tường nhà bằng đất, thì tường nhà anh Minh được xây bằng gạch, gạch có màu cam, hơi sậm, trông đẹp và sang hơn. Mái nhà được lợp bằng ngói chứ không lợp bằng rơm hay lá dừa, các viên ngói được xếp thẳng hàng, xen kẽ viên này đến viên khác, ngói có màu nâu sậm, vì nhà xây lâu nên trông hơi cũ một chút, nhưng vẫn rất đẹp. Xung quanh nhà là mấy cây đu đủ mới trồng vài tháng, nên không có quả, mà cũng chưa đến mùa.

Tôi và Bông bước vào khoảng sân nhỏ, gặp ngay dì Tư đang lột hạt điều. Chúng tôi bước đến:

- Cháu chào dì ạ, nhà cháu mới hạ quài chuối, chúng cháu đem một ít sang biếu, dì ăn lấy thảo ạ.

- Cảm ơn cháu, hàng xóm với nhau thôi mà, cháu ăn nói gì mà khách sáo thế - Dì Tư cười, hai bên gò má rung lên, rồi đưa tay ra nhận quà, tay dì nhăn, thô kệch, nghe bảo trước kia dì nghèo, có một cuộc sống vô cùng lam lũ.

- Dì ơi, anh Minh đâu rồi dì? - Bông lên tiếng.

- À, nó ở sau bếp đấy con. - Dì Tư nói.

Thế là chúng tôi ra sau bếp. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi qua nhà anh Minh, nên cũng có biết chút đường.

- A, anh Minh, khục khục, gì vậy, cay... mắt quá, khục khục... - Giống như tôi, Bông liên tục dụi mắt, ho dữ dội.

Lúc chúng tôi bước vào, anh Minh đang đốt củi, có cái xui là anh lấy nhầm củi ướt, đốt lên, khói bay đầy.

Sau một hồi cũng xử lý xong, dì Tư khi nãy nghe chúng tôi la lên cũng chạy vào.

- Mấy con làm sao thế?

- Củi ướt, mẹ ạ.

- Thôi, mày ra chơi với mấy đứa nhỏ đi, đàn ông con trai gì mà chẳng làm được việc gì cả, có mỗi việc đốt củi nấu cơm cũng không xong.

Anh Minh bĩu môi, phóng cái vèo lên phòng khách.

- Lẹ lên mấy em ơi.

....

Ngồi yên vị được trên ghế rồi, anh Minh bảo:

- Uống miếng nước đi cho tỉnh người, hồi nãy chắc mấy em hết hồn ha.

Sau khi tuôn một hơi hết cốc nước, chúng tôi vội vàng móc mảnh giấy ra cho anh Minh xem.

- À, anh ơi, hôm qua tụi em thấy mảnh giấy này trong cái hộp, mà lạ lắm. - Bông chìa ra.

- Đâu, đưa anh xem. - Anh Minh đón mảnh giấy, khom lưng xuống, lật qua lật lại, soi kĩ lưỡng.

- Em nghĩ đó chỉ là hình mấy đứa con nít vẽ thôi. - Tôi nhún vai, giọng bông đùa.

- Không phải đâu... - Anh Minh trầm ngâm - Em nhìn này, mảnh giấy này đâu giống mấy tờ giấy mà học sinh dùng ngày nay, còn cả vết ố vàng này nữa, nếu chà ngón tay lên bề mặt ta sẽ thấy có những hạt lộm cộm, để ý thì sẽ có vết giày ở đây, tuy mờ nhưng vẫn còn thấy được. Em xem. Hơn nữa nó còn có mùi cháy khét, có thể cái hộp đựng mảnh giấy này đã từng bị cháy trong một cuộc hoả hoạn.

- Anh nhắc em mới nhớ, cái hộp đó mặt trên bị lủng một cái lỗ to và nhìn mặt trên hơi đen so với mặt dưới một chút, hình như có chỗ còn bị cháy xén thì phải. - Bông chống tay lên càm, trông em như một trợ lý của thám tử.

- Ý anh là mấy kí tự vô nghĩa này có thể đang ám chỉ một điều gì đó? - Tôi nghi hoặc, trỏ tay vào mảnh giấy, hỏi.

- Phải. - Anh Minh đáp.

Sau một hồi im lặng, anh Minh nói tiếp:

- Hai đứa theo anh.

Anh Minh đứng lên, dẫn chúng tôi ra ngoài nhà kho. Mở cánh cửa ra, kêu cái rét, gió lùa vào mấy cái khe hở trên tường, nghe ù ù, da gà da vịt của tôi và Bông bỗng nổi lên hết. Nơi đây tối hu và đầy bụi, thi thoảng lại có mấy con chuột chạy qua, kêu chíp chíp, đụng trúng người làm chúng tôi sợ phát khiếp.

Chúng tôi bước vào, mỗi bước đi là mỗi tiếng kêu răn rắc, do sàn mục, lỡ nó mà sập thì chết tôi, mà phải bước chân cao thì mới đi được, vì ở dưới rải đầy những đồ chơi trẻ con. Anh Minh đi được hai, ba mét thì ngồi xuống, lục lọi thứ gì đó trong đống ve chai đổ nát. Một hồi lâu, anh móc ra một cuốn sách. Cuốn sách cũ xì, bám đầy bụi, còn bị chuột cắn rách một góc, hơn nữa, bìa sách lại được làm bằng mo cau, trông thô kệch và chẳng có chút thẩm mĩ.

- Có rồi, mình đi ra.

Tôi và Bông theo anh Minh ra ngoài sân, ngồi trên cái ghế được làm bằng gốc dừa đã cưa. Anh mở cuốn sách, trong cuốn sách cũng là những kí tự khó hiểu, có cái thì nét cuộn trò lại như cây kẹo mút, có cái thì là chữ S, ôi thôi, đủ kiểu cả.

- Đúng như anh nghĩ. - Anh Minh xoa cằm, mặt đăm chiêu. - Em đưa mảnh giấy lại cho anh xem.

Bông chìa ra:

- Này anh, bộ có gì liên quan giữa mảnh giấy với cuốn sách này hả anh?

- Anh nghĩ là rất liên quan. - Anh Minh gác chân, một tay cầm mảnh giấy, một tay cầm cuốn sách.

Sau một hồi lâu, khi mặt trời dần hạ bóng, anh mới lau mồ hôi trên trán đi, rồi nói:

- Đây, tụi em xem, những kí tự trong mảnh giấy này giống như trong cuốn sách.

Nghe thế, tôi và Bông thi nhau nhìn ngó. Phải, anh Minh nói đúng, trong mảnh giấy có bốn kí tự: Kí tự thứ nhất là hai thanh ngang đứng, song song nhau, ở giữa là dấu huyền, kí tự thứ hai cũng có hai kí tự song song, nhưng ở giữa là chữ u, kí tự thứ ba là hình dấu cộng, kí tự cuối cùng là chữ o, và bên trong là một thanh thẳng đứng, chia chữ o ra làm hai nửa. Tất cả các kí tự đó cũng có trong cuốn sách.

- Như vậy là có sự liên quan mật thiết giữa hai thứ này đúng không anh? - Tôi hỏi.

- Đúng rồi... Mà anh nhớ...

- Thằng Minh, mày vô tắm rửa rồi nấu cơm đi, chiều rồi. - Dì Tư nói trong lúc đang ngồi lột hạt điều ngoài hiên.

- À thôi, trễ rồi, hai em về đi, mai mình nói chuyện tiếp, chứ ngồi tí nữa mẹ anh xách cây roi mây ra thì chắc anh lại chạy vòng vòng khắp xóm. - Anh Minh gãi đầu.

- Tiếc thật! Đang vui mà chị nhỉ. - Bông phụng phịu.

- Ờ. - Tôi nói với Bông, rồi quay sang anh Minh - Vậy thôi, mai mình nói tiếp nha anh.

Xong tôi kéo em ấy về.

Chiều tà, bầu trời phía tây ửng màu cam vàng, những cành tre như chiếc bóng đen lơ lửng giữa trời xanh, mấy cánh diều ngoài bờ ruộng ban nãy đám con nít còn thả giờ đã hạ xuống tự khi nào không hay...

#Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro