.Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa lấy một cô vợ ngốc.

Em ngốc, ngốc theo đúng nghĩa đen. Có lẽ là em đã ngốc mới lọt lồng. Cứ mỗi lần hỏi tại sao cô ấy lại ngốc, ba em nhìn tôi bằng khuôn mặt buồn bã:

"Lúc còn nhỏ, con bé không may có 1 lần bị đau ruột thừa trong lúc mỗ bác sĩ đã cắt luôn cái não của nó...á...á.."
Ngọc Mai tức đen người đứng dậy:

"Ba à,ba lại đi bêu xấu con rồi"

Ngọc Mai , cô ấy rất đáng yêu.Vì thế tôi đã yêu cô ấy mất rồi.

Kể từ lần đầu gặp em, ngay tại khoảnh khắc trông thấy nụ cười hồn nhiên, tươi tắn trên đôi môi đỏ mọng, tôi đã thầm tự nhủ, mình nhất định phải bảo vệ cô gái này chu toàn. Dù chỉ là âm thầm lặng lẽ, dẫu rằng em không phải là của tôi, tôi vẫn muốn làm một cái khiên, che chở cho em qua mọi phong ba bão táp.

Tôi đã tự dặn lòng như thế, cũng chẳng ôm hy vọng gì nhiều.

Tuy nhiên, điều không tưởng, em lại trở thành vợ tôi.

Khoảnh khắc cùng em nói lời thề nguyện, giây phút được hôn lên môi em, tôi cảm thấy như mình đã có được cả thế giới. Niềm hạnh phúc vỡ oà trong tôi, dâng lên ào ạt khiến tôi như nghẹt thở.

Tôi yêu em.

"Chồng, em cảm thấy có nhiều người không thích em. Họ bảo em ngốc... Nhưng em không ngốc mà? Em rất thông minh!"

Đêm động phòng, em ôm lấy tôi, thủ thỉ.

Thấy cô gái nhỏ trong lòng mình rầu rĩ, lòng tôi đau nhói. Chắc hẳn em đã có khá nhiều ký ức buồn, tôi cũng chẳng muốn gợi lại.

Cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em, tôi ôm em thật chặt, muốn dùng hơi ấm của mình xua tan đi sự lạnh lẽo trong em.

"Phải rồi, vợ anh rất thông minh. Em đừng để tâm đến người ngoài, em chỉ cần biết anh yêu em là đủ, hiểu chưa?"

Từ nay về sau, điều anh mang đến cho em nhất định chỉ có những nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc thôi.

Trong bầu không khí ấm áp, môi tôi trượt xuống dần, lướt qua đôi mắt đẹp, qua gò má trắng nõn, cuối cùng dừng lại trên đôi môi thơm ngọt mà tôi đã mong mỏi bấy lâu. Vòng tay tôi bất giác siết chặt hơn, cảm nhận người em run bắn rồi từ từ mềm nhũn.

Người tôi cũng nóng lên, một cảm giác rạo rực lan toả khắp toàn thân.

"Anh... Anh đang làm gì vậy?" Em thở dốc, chống hai tay lên ngực tôi.

"Anh đang "ăn" em."

Vợ tôi thật sự là ngốc nghếch một cách đáng yêu.

Em giương đôi con ngươi to, tròn và đen láy như hai hòn bi ve nhìn tôi chăm chăm, dưới ánh đèn, những giọt pha lê ở khoé mắt đẹp sáng lấp lánh. Chắc hẳn em không biết tôi đang nói về điều gì.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em, tôi mỉm cười dịu dàng, muốn tiếp tục nụ hôn ban nãy. Thật sự thì tôi đã không thể chờ được nữa rồi.

Nhưng... ngay lúc đó, em đột nhiên vùng ra khỏi người tôi!

Thân thể bỗng dưng bị đẩy mạnh, tôi bất ngờ, đứng sững người nhìn em chạy đi nhanh như một chú thỏ. Em lao đến cầm lấy điện thoại, hoảng loạn bấm bấm cái gì đó, chẳng màng để tâm đến tôi.

Chuyện gì vậy?

"Em làm gì thế?"

Tôi khó hiểu tiến đến gần em, chỉ thấy em ngày càng hoảng loạn, bước chân vô thức lùi lại để tránh xa khỏi tôi.

Giọng em run rẩy, lắp bắp mãi không thành lời: "Em... em muốn báo cảnh sát!"

"Cảnh sát?" Tôi chau mày, "Vì gì?"

Đang yên đang lành, sao em lại muốn báo cảnh sát chứ?

"Anh... Anh muốn ăn thịt em! Em phải báo chú cảnh sát đến bắt anh!"

"... Sao?"

Trong mắt em ánh lên sự sợ hãi, người cứ lùi lại để tránh xa khỏi tôi. Còn tôi lúc này chỉ biết ôm đầu.

Vợ à, em... em làm anh bó tay thật rồi!

"Không phải như em nghĩ đâu, vợ. Thật ra..."

"Anh tránh ra! Anh mà không tránh ra thì em sẽ báo cảnh sát!"

... Đêm động phòng của tôi lẽ nào lại kết thúc thế này sao? Khi mà em nhất quyết không cho tôi đến gần?

Thấy tôi im lặng, em cảnh giác bỏ điện thoại trên tay xuống, cẩn trọng nói từng từ một: "Đêm nay, chúng ta ngủ riêng. Không cho phép anh đến gần em."

... Thế là xong một đêm!!!

Có lẽ tôi là người chồng duy nhất phải tắm nước lạnh ngay trong đêm động phòng của mình, haiz.

Vợ ngốc à, em muốn ép chết anh hay sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joyce