Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì!"

Mới sáng sớm, mũi tôi đã nhảy một cái rõ to. Chắc là cảm rồi, hậu quả của việc tắm nước lạnh vào buổi tối đấy.

Tôi lấy giấy lau mũi, thầm thở dài xót thương cho số phận của mình. Chỉ vì một phút lỡ lời mà vợ thì không làm gì được, lại còn bị cảm nữa. Thật là éo le mà.

Cộc! Cộc! Cộc!

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tôi vứt tờ giấy vào thùng rác, tiến đến mở cửa ra. Là vợ tôi. Em nhìn tôi bằng ánh mắt nửa lo lắng nửa cảnh giác, nép mình sau bức tường, ấp úng hỏi: "Chồng, anh... vẫn ổn chứ?"

"Anh không sao. Em vào đây đi."

Đêm hôm qua, tôi nhường giường cho em, sang phòng dành cho khách ngủ. Tôi không muốn làm em sợ, hơn nữa, nếu như phải ở chung với vợ mình mà không được làm gì, tôi sợ mình sẽ chết vì nhẫn nhịn mất thôi.

Cất từng bước nhẹ, em dần dần đến gần tôi. Dáng vẻ rụt rè của em giống hệt một đứa bé mắc lỗi sợ bị trách phạt, ánh mắt như có nước đó khiến tim tôi mềm ra.

"Em xin lỗi, anh bị bệnh rồi hả?" Khi cách tôi chừng một bước chân, em dừng lại, hỏi bằng giọng áy náy vô cùng.

"Sao em biết?"

"Vừa nãy... em nghe anh hắt hơi."

Em lo lắng cho tôi sao?

Dòng suy nghĩ xẹt qua này khiến tâm trạng tôi phấn chấn hơn hẳn, duỗi tay ôm em vào lòng, tôi vuốt mái tóc mềm mại, sau đó lại xoa xoa tấm lưng gầy. Sự cưng chìu tôi dành cho em, đến bản thân tôi cũng chẳng thể khống chế được nữa.

Không nỡ làm tổn thương em, không nỡ nhìn em bị thương tổn. Từ tận đáy lòng, tôi chỉ muốn bảo vệ em thật chu toàn.

Chắc em không biết đâu, nhưng trên đời này thật sự có người yêu em đến thế.

"Anh không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi. Chồng em khoẻ lắm."

"Hôm qua đến giờ, anh ôm em nhiều quá." Em ở trong lòng tôi khẽ thì thầm.

Dĩ nhiên là vậy rồi! Anh chỉ muốn ôm em thế này mãi thôi!

"Bởi vì anh thương em lắm."

Bỗng dưng, tôi thấy em im lặng. Vài giây trôi qua, em mới ngước nhìn tôi bằng ánh mắt chắc nịch: "Anh đang nói dối phải không?"

Tôi khó hiểu chau mày: "Sao em nghĩ vậy? Anh thương em thật mà."

"Bởi vì mọi người bảo, sẽ chẳng có ai thật sự thương em. Sẽ không có người nào chịu lấy một đứa như em về nhà."

Tuy em cúi đầu, nỗi cô đơn và buồn tủi của em lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng giống như những mũi dao sắc nhọn, mạnh mẽ đâm vào tim tôi.

Tôi đau lòng siết chặt em hơn nữa, dịu dàng an ủi em: "Em đừng lo, họ mới là những người nói dối. Anh thương em là thật, em nhất định phải nhớ kỹ điều đó nhé!"

Dù trời có sập, đất có lở, anh vẫn sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình che chắn cho em.

"Anh sẽ không để em chịu tổn thương thêm nữa, đôi vai này sẽ gánh vác mọi thứ giúp em."

Không khí dần trở nên ấm áp, tôi đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn hôn lên môi em. Hai tay tôi nâng mặt em lên, đầu từ từ cúi xuống.

Dây váy ngủ của em rơi hờ hững bên cánh tay mảnh mai, bờ vai trắng nõn lập tức lộ ra trong không khí. Thấp thoáng còn thấy cả những điều thầm kín bí ẩn.

Tôi thở dốc, nhắm mắt lại.

Em cũng khép mi, nắm chặt lấy áo tôi.

Tay tôi lướt nhẹ qua bờ lưng quyến rủ của Mai. tôi hít hà hương thơm trên mái tóc xuôn mượt. cắn nhẹ vào đôi tai đang ửng đỏ vì bị tôi làm kích thích.

Bỗng nhiên.....pặc

"Aaaaaaaaaaaaaaa"

"Em...em...em..tại em đang ôm anh thì ngay nách anh xuất hiện quái  vật đen.em sợ nên đã tiêu diệt nó. anh thấy em giỏi hông...hì hì"

Đêm tân hôn thì không được ngủ còn hôn nay định làm thì cô ấy bứt lông tôi.số tôi khổ quá mà.....

"Để em bứt thêm vài cộng nữa."

Mai leo lên người tôi banh nách tôi ra và bứt bứt và bứt.

"Aaaaaaaaaaaaaaa"

Mẹ tôi chợt xông vào mặt tái xang.

"À à mẹ không có ý quấy rầy tụi con nếu con đói bụng  thì xuống ăn sáng."

Lúc quay đi còn bảo nhỏ:

"Nhớ đừng mãnh liệt quá đó."

"Mẹ, mẹ chờ một lát, bọn con xuống ngay."

Mẹ tôi cười đầy ẩn ý, quay người rời đi.

"Mẹ ơi!" Bỗng dưng, em chạy theo gọi mẹ tôi lại, giọng điệu hưng phấn như vừa phát hiện ra châu lục mới vậy.

"Sao vậy con gái?"

"Chồng con biết làm ảo thuật đó mẹ!"

Gì? Ảo thuật ư?

Cả mẹ và tôi đều không hiểu, ngơ ngác nghệch mặt ra.

"Con nói vậy là sao?"

"Dạ, hồi nãy lúc con vào thì anh ấy không có giấu cái gì hết, nhưng mà bây giờ tự nhiên ở giữa quần anh ấy có cái gì nó nhô ra đó mẹ! Hay ghê chưa!"

Mẹ tôi: "..."

...

...

...

Tôi có thể chết ngay bây giờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joyce