Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp bảy ngày, em đều muốn qua chỗ  tôi ngủ cùng. Lý do duy nhất mà em đưa ra là sợ những con quái vật đen trên nách tôi.

Mọi nỗ lực giải thích của tôi đều là vô vọng, cả mẹ cũng cố gắng giúp tôi nhưng chẳng thành. Em nhất quyết muốn ở chung, bước tiến xa nhất mà em đồng ý chính là mỗi ngày tôi tự bứt đi vài cọng, đối với tôi dĩ nhiên đấy là việc khó khăn nhất.

Thành thật mà nói, tôi thấy trình độ nhẫn nhịn của mình đã đạt đến một tầm cao mới rồi. Có mấy ai làm được như tôi chứ? Ngày ngày nhìn người phụ nữ mình yêu ở trước mặt mà khóc trong lòng.

"Anh, có phải dạo này anh rất khó chịu với em không?" Một tối, khi hai chúng tôi đang ngồi xem TV, em đột nhiên hỏi tôi như vậy.

Tôi hơi nhướng mày: "Ai bảo em thế?"

Dạo này đúng là anh có khó chịu, nhưng là về vấn đề khác cơ, không phải vì em đâu. Tôi thầm nghĩ, còn em thì hơi ngừng lại một lát, sau đó bắt đầu nói rõ lý do.

"Mấy chị giúp việc trong nhà nói vậy. Họ bảo rằng anh thật tội nghiệp khi có một người vợ như em. Chồng, em đã làm gì sai sao?"

Đôi mắt em ươn ướt, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi. Trông dáng vẻ em giống như một chú mèo con, vừa đáng yêu lại vừa có gì đó rất yếu đuối, khiến người ta muốn bảo vệ. Tôi hơi mỉm cười, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trắng hồng.

"Ngoan, không ai khó chịu với em cả. Chẳng qua anh đúng là rất tội nghiệp." Tôi cúi xuống hôn lên má em một cái, "Có một cô vợ dễ thương, xinh đẹp như vậy, suốt ngày cứ sợ mất em thôi. Thế có khổ không nào?"

"Là vậy à..." Em như ngộ ra điều gì đó, hưng phấn cười rõ tươi, nhào đến ôm chầm lấy tôi, "Chồng, em thích anh nhất!"

Vợ tôi là vậy, em luôn biết cách khiến tôi thấy hạnh phúc. Tuy em ngốc, sự ngây thơ của em lại làm tim tôi bị nhấn chìm bởi những rung động ngọt ngào. Hơn nữa, đó hoàn toàn là chân thật, không có lấy nửa điểm giả dối.

Tôi yêu em, dù sao đi nữa thì tôi vẫn yêu em vô cùng.

"Anh, em có tin quan trọng về chị dâu."

Màn hình di động của tôi hiện lên tin nhắn, tiếng "Tinh" vang vọng cắt ngang bầu không khí tình cảm này. Tôi chau mày, vốn định lờ đi, nhưng khi tầm mắt lướt thấy nội dung hiển thị, tôi lại không thể bỏ qua được.

Tôi âu yếm hôn nhẹ lên môi em, đây là một thói quen của tôi từ khi cưới em về. Mỗi khi muốn rời đi khỏi em, tôi thường hôn em như vậy. Cảm giác thật ngọt ngào, vị thơm thanh mát trên đôi môi tươi mọng của em khiến tôi mê đắm.

"Đợi anh một lát, em xem TV tiếp đi nhé."

Tôi vào thư phòng, đóng kín cửa lại rồi bấm gọi cho chủ nhân tin nhắn vừa nãy.

"Cậu vừa tìm được chuyện gì?"

"Anh! Chẳng phải lần trước anh bảo em điều tra hung thủ gây ra tai nạn của chị dâu sao? Em tra được rồi!"

Tôi lập tức tập trung hơn hẳn, giọng nói cũng gấp gáp hơn: "Thế nào?"

"Hung thủ đã bị bắt rồi, nhưng mà..."

Ngữ điệu của cậu bỗng trầm xuống, trong tôi cũng xuất hiện một tia dự cảm chẳng lành theo. Có "nhưng mà"... Thông thường, theo sau cụm từ đó là loại tin tức chẳng tốt lành gì.

Tôi hít một hơi sâu, lấy hết bình tĩnh. Qua vài giây ngập ngừng, cậu nói tiếp: "Theo như em biết được, người đứng sau tai nạn đó... là ba anh."

"... Cái gì?"

Trong một tích tắc, người tôi cứng đờ cả ra. Tôi vừa nghe được điều gì vậy? Ba tôi... là người đứng sau tai nạn của gia đình em?

"Cậu đừng nói đùa nữa đi!" Tôi siết chặt điện thoại trong tay, môi thoáng run rẩy. Phải gồng mình lắm tôi mới có thể nói tiếp với cậu.

Không thể nào! Sao ba tôi có thể làm vậy được? Ông là một doanh nhân rất tốt, rất được lòng mọi người mà! Sao có thể...?

"Anh, em không đùa. Em gặp người gây tai nạn rồi, ông ta đã khai hết tất cả. Ba anh vì sợ công ty của nhà chị dâu lớn mạnh, vượt qua ông ta, thế nên đã..."

"Cậu im đi! Không thể có chuyện đó!" Tôi mất bình tĩnh hét vào trong điện thoại rồi dập máy, cả cơ thể như bị rút hết sức lực mà ngồi phịch xuống ghế. Đầu tôi ong lên, tâm trí chỉ còn đọng lại một điều duy nhất: ba tôi là người ra lệnh giết gia đình em.

Không đâu, không có đâu. Ba tôi không thể làm vậy được.

Âm báo tin nhắn lại vang lên, tôi run rẩy mở ra đọc.

"Anh, còn có, em đã điều tra rồi. Chị dâu không có mặt trên chuyến xe hôm đó, cũng không một xét nghiệm nào cho thấy chị dâu bị ngốc cả. Rất có thể, mục đích của chị ấy khi lấy anh là để trả thù."

Đọc từng câu từng chữ, ánh mắt tôi ngày một dại đi, hô hấp cũng như nghẹn lại. Em không bị ngốc? Em lấy tôi... là để trả thù sao?

Không thể nào...

Em sẽ không lừa tôi đâu...

Phải không??

Em sẻ không trả thù tôi bằng cách bắt tôi bứt lông nách sao???????WHAT???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joyce