.Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt điện thoại, tâm trạng tôi nặng như đeo chì. Tôi thẫn thờ nhìn trần nhà trắng toát, đôi mắt vô hồn đến đáng thương.

Mớ ngổn ngang hỗn độn trong suy nghĩ lúc này bức tôi muốn điên lên, bàn tay tôi nắm chặt lại.

Tôi phải làm gì đây? Nếu mọi việc đều là thật, nếu như ba tôi thật sự là người đứng sau tai nạn của gia đình em, nếu như... em thực sự lấy tôi là để trả thù...

Nếu như... tình cảm tôi dành cho em đã quá trễ để thu hồi...

Phải làm sao đây? Sao em lại khiến tôi yêu em vậy chứ?

Tôi đã nhảy xuống vực thẳm rồi, không thể nào quay đầu được nữa.

Khi tôi trở lại phòng khách, em vẫn đang vui vẻ xem TV. Tôi đi thật nhẹ, tiến đến ôm lấy em từ đằng sau, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp. Thật may, vì cách một khoảng ghế sofa nên em không biết rằng tôi đang run lên từng hồi.

Tuy vậy, dường như em vẫn nhận ra tôi có gì đó khác thường, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên xoa xoa tóc tôi, đồng thời, thanh âm mềm mại cũng vang lên: "Chồng, anh sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Không sao... Để anh ôm em một chút thôi." Em đang quan tâm tôi, khiến lòng tôi cảm thấy thật ấm áp.

Là vì những điều nhỏ nhặt như vậy, tôi mới yêu em nhiều đến thế. Nếu như có một ngày, em bảo rằng tất cả chỉ là giả dối, tôi sợ mình sẽ chết mất.

Tôi là cá, em là nước. Nước có ở mọi nơi, nước không phụ thuộc hoàn toàn vào cá, nhưng cá thì chẳng thể sống thiếu nước được.

"Vợ, em hứa với anh một điều được không?" Tôi nói, ngữ khí vừa nài nỉ lại vừa hi vọng.

"Anh nói đi."

"Xin em, đừng bao giờ lừa dối anh, có được không?"

Vòng tay tôi bất giác siết chặt hơn, mà em lại đột nhiên im lặng lạ kỳ. Phản ứng đó làm tim tôi chùng xuống, nặng nề như bị hòn đá một trăm tấn đè lên, khó thở.

Tôi cắn môi, cảm nhận được giọng mình lại trở nên run rẩy: "Sau này, nếu như em muốn rời xa anh, muốn phản bội, muốn tổn thương anh, xin em hãy nói cho anh biết. Anh sẽ buông tay, anh sẽ không oán hận hay than trách nửa lời. Chỉ xin em, đừng ở sau lưng anh lén lút làm gì cả, bởi vì anh sẽ đau đớn không thể chịu được."

Đồng nghĩa, kể cả khi em muốn anh chết, chỉ cần giơ con dao lên. Tự anh sẽ đẩy người đến, cắm nó vào tim anh giúp em.

"Chồng, anh đang nói gì vậy? Em không hiểu." Qua một hồi tĩnh lặng, em bỗng dưng nhấc tay tôi ra khỏi mình, sau đó quay lại, thảng thốt nhìn tôi.

Tôi nhìn sâu vào mắt em, sự khó hiểu trong đôi con ngươi đen láy đó vô cùng chân thực. Có lẽ em thật sự không hiểu tôi vừa nói gì, điều này chẳng biết sao lại làm tôi nhẹ nhõm.

Ít nhất, hãy để tôi tin rằng, em là cô gái hồn nhiên, ngây thơ của riêng mình.

"Ý anh là, sau này em đừng có nhảy nhót tới lui sau lưng anh. Anh sợ lỡ như mình không trông thấy mà vung tay vung chân thì sẽ làm em bị thương mất!" Tôi thu lại sắc mặt sầm tối, nở nụ cười như thường ngày với em, sủng nịnh nhéo nhéo đôi má trắng hồng.

Sau đó, không kịp đợi em phản ứng, một bầu không khí ngọt ngào đã phủ lên hai người chúng tôi với nụ hôn triền miên bất tận.

Chỉ vậy thôi, tôi chỉ cần thế là đủ.

Làm trong lĩnh vực kinh doanh, tôi vốn là người không bao giờ tin vào những lợi nhuận trước mắt hay những điều hiện hữu rõ ràng, lúc nào cũng phải tìm hiểu, suy xét đến tận cùng của vấn đề mới thôi. Nhưng chỉ riêng lần này thôi, tôi sẽ tin vào cô gái bé nhỏ này.

Cho nên, vợ, anh xin em đó, đừng làm anh thất vọng, có được không?

___

Tôi luôn thầm cầu nguyện trong lòng, xin hãy để cho mọi thứ yên bình như bây giờ mãi mãi, đừng khiến nó rối tung lên thêm. Và dường như, Ông Trời đã đáp ứng tôi khi suốt một tuần sau đó, mọi chuyện vẫn rất ổn.

Cho đến một ngày, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của em.

"Anh muốn tôi phải giả ngốc đến bao giờ nữa? Tôi mệt lắm rồi!"

Giọng điệu của người con gái đó hoàn toàn khác biệt, sắc sảo, quyết đoán, chẳng có chút gì giống với em của ngày thường. Tôi đờ người, đứng chết trân tại chỗ.

Em... thật sự giả ngốc sao?

Em giả ngốc để tiếp cận tôi?

Trong phòng, âm thanh xa lạ ấy lại tiếp tục vang lên: "Tôi có yêu anh ta không hả?"

Trái tim tôi vì những từ đó mà đập nhanh hơn hẳn. Tôi hít một hơi sâu, hồi hộp hóng chờ đáp án của em.

Làm ơn... Xin em đó...

"... Không yêu. Sao tôi có thể yêu con của kẻ đã hại chết mẹ mình được chứ!? Mỗi ngày ở bên anh ta tôi đều cảm thấy ghê tởm! Tôi chưa giết anh ta là may mắn rồi sao tôi phải yêu anh ta chứ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joyce