Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha ha...

Nhìn xem người vợ mà tôi hết lòng yêu thương đang nói gì kìa...

Hoá ra, ở bên tôi làm em thấy ghê tởm đến thế sao? Vậy những lần chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, chắc em phải buồn nôn lắm nhỉ? Có khi lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thật cũng nên?

Chắc cũng vì vậy nên em mới năm lần bảy lượt không cho tôi ngủ cùng. Em sợ, sợ phải trao thứ quý giá nhất của mình cho một tên tồi tệ như tôi.

Đã như vậy, tại sao em lại đồng ý lấy tôi? Tại sao không tìm cách ly hôn chứ? Em còn muốn đợi điều gì? Chẳng phải ra khỏi căn nhà này thì kế hoạch của em mới tiến hành dễ dàng hơn sao?

Hàng vạn câu hỏi xoay quanh trong đầu, xoáy sâu vào tim tôi. Càng nghĩ lại càng nặng nề, càng minh bạch lại càng đau đớn.

Đây là lần đầu tiên tôi mong mình ngốc hơn một chút. Đừng biết gì cả, đừng vướng bận, đừng bị cuốn vào vòng xoay ái tình. Như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ nhiều.

Tôi dựa cả người vào tường, trái tim ngày càng lạnh lẽo, giống như bị nhấn chìm xuống hố băng không đáy vậy.

Giá như, tôi đừng yêu em...

"Tôi cứ nghĩ rằng nếu như mình giả ngốc, hắn ta sẽ không chịu được mà hành hạ rồi đuổi đi. Như thế sẽ dễ hạ bệ cha hắn hơn! Ai mà ngờ, tên khùng đó lại yêu tôi như thế! Kế hoạch đổ bể cả rồi!"

Ra là vậy. Tôi, và tình yêu của tôi nữa, tất cả đều chỉ là công cụ của em thôi. Đợi đến khi em xong việc rồi, em sẽ không cần chúng nữa. Rồi em sẽ vứt bỏ tôi thôi, như vứt rác vậy.

Được rồi, vậy tôi sẽ giúp em một tay. Tôi sẽ tạo điều kiện để em ly hôn. Tôi sẽ không giữ em nữa.

Tôi khẽ khàng quay người trở về phòng mình, trên gò má đột nhiên xuất hiện cái gì đó ấm nóng. Trong sự tĩnh mịch của màn đêm, nỗi cô đơn hoà lẫn với đau đớn lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết, thấm sâu vào từng tế bào của tôi.

___

"Chồng ơi, dậy ăn sáng nào anh."

Sáng sớm, đánh thức tôi dậy là những tia nắng chói chang, tiếng chim ca reo hò và giọng nói trong trẻo của em. Mọi ngày, tôi vô cùng mong mỏi được nghe âm thanh đó, nhưng hôm nay thì nó lại làm tôi cảm thấy thật nặng nề.Chán nản khi nghe giọng nói ấy.

Tôi mệt mỏi mở mắt, điều đầu tiên trông thấy là khuôn mặt đáng yêu quen thuộc. Như mọi hôm thì có lẽ, tôi sẽ ôm em đấy.

"Em xuống trước đi."

Tôi nói rồi rời giường, bước vào nhà vệ sinh. Không thèm nhìn em một cái. Liệu em có cảm thấy khó hiểu vì sự lạnh lùng của tôi không nhỉ? Em có buồn không khi thấy tôi như vậy? Tuy nhiên, dẫu thế nào thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Khi tôi trở ra, thật bất ngờ là em vẫn còn ở đó. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt toát ra sự chờ đợi.

Chờ đợi? Chờ đợi ư? Chờ đợi điều gì? Là nụ hôn của tôi như bao ngày sao?

Không thể nào! Chính em đã nói việc đó rất kinh tởm!

Tôi tự nhắc nhở bản thân là vậy, ánh mắt dành cho em cũng trở nên lạnh nhạt hơn bao giờ hết: "Em còn ở đây làm gì? Mau xuống nhà đi, mẹ đang đợi chúng ta đấy."

Em ngây người, dáng vẻ vô cùng khó hiểu, nhưng rồi qua mấy giây, em cũng xuống lầu. Trông em lúc này thật cô đơn.

"Con trai, sao lại ngồi xa cách thế? Vợ con ở đây mà!"

Mẹ thấy tôi chủ động kéo ghế ngồi đối diện em thì chau mày nhắc nhở, nhưng tôi chỉ nhìn em một cái rồi thôi. Liếc sang cái ghế trống bên cạnh em, tim tôi thắt lại.

Vị trí đó... tôi có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ chạm đến được.

"Mẹ, từ nay con sẽ ngồi đây." Tôi làm ngơ thái độ ngạc nhiên của em, lạnh lùng nói, "Con không muốn ngồi cạnh một đứa ngốc như cô ta. Chán chết đi được!"

"Con nói cái gì?" Mẹ trừng mắt với tôi, "Ăn xong thì lên lầu gặp ta một lát!"

Mẹ tôi giận rồi, bà rất yêu thương em, dĩ nhiên sẽ không chấp nhận những lời miệt thị đó. Điều này cũng rất tốt, bởi vì em sẽ được chăm sóc chu toàn.

Tôi biết, em không ghét mẹ tôi. Em chỉ căm hận ba tôi và kẻ mang trong người dòng máu của ông này.

Thật đau đớn làm sao...

"Nó đã làm gì con, sao con lại dùng những lời lẽ đó với con bé chứ?"

"Mẹ, đó là suy nghĩ thật lòng của con." Tôi cắn răng, hạ một quyết tâm cực kỳ lớn rồi cố ý cất giọng thật to, thật rõ để cho em ở ngoài cũng có thể nghe được, "Con, không thích đứa ngốc như cô ta!Vừa ngu vừa ngốc,ai mà thích cho nỗi."

"Thế sao mới đầu con lại đồng ý cưới con bé!?" Mẹ tôi tức đến run người, lớn tiếng với tôi.

"Bởi vì con nghĩ nếu là một đứa ngốc thì sẽ có thể ngoan ngoãn nằm ra cho con chơi đùa, chơi xong thì có vứt bừa ở đâu cũng được, nhưng mà bây giờ thì sao? Một chút cũng không cho con đụng chạm! Con chán rồi!Chẳng còn thú vị gì nữa!"

Những từ ngữ, lời lẽ thô thiển như vậy không thể ngờ được là lại phát ra từ chính miệng của tôi, hơn nữa còn là để em nghe thấy. Nhưng biết phải làm sao đây?

Bốp!

Một cái tát mạnh mẽ giáng vào má bên trái của tôi, bàn tay mẹ vẫn còn giơ ra giữa không trung, run lên vì cơn giận. Bà quát lên: "Mày là thằng khốn! Sao tao lại đẻ ra cái thể loại khốn nạn như này cơ chứ!? Để tao nói cho mày biết, kể cả khi mày không thích con bé thì cũng chẳng có quyền gì nhục mạ nó, rõ chưa!? Mày không thương con bé thì để tao thương! Mày không muốn sống với con bé thì để tao sống!"

Mặt tôi bỏng rát, da thịt đỏ lên, hằn cả năm ngón tay thật rõ. Tôi nắm chặt tay, cố dằn lại cảm giác cõi lòng đau như bị ai đó cào xé, môi mỏng thốt ra từng từ một: "Tuỳ mẹ thôi, dù sao thì con cũng đã chán ghét cô ta."
Xong, tôi quay người bỏ ra khỏi phòng. Khoảnh khắc lướt ngang qua cơ thể nhỏ nhắn đang sợ hãi nép sát vào tường, đối diện với ánh mắt hốt hoảng ngập nước của em, nội tâm tôi đột nhiên dậy sóng.

Chắc là em đang cảm thấy tức giận lắm nhỉ? Tôi đã sỉ nhục em đến thế kia cơ mà?

Xin lỗi em nhé, tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ em, sẽ không để em chịu tổn thương nữa, vậy mà...

Cuối cùng, tôi lại là người mang đến nỗi đau lớn nhất cho em...

Đột nhiên, tôi cúi xuống hôn em thật mãnh liệt, thật nồng cháy. Bất chấp tất cả, những cái chống cự vô ích của em, những dằn vặt ngổn ngang trong suy nghĩ, những tội lỗi đang đè nặng trong lòng, tôi cứ vậy mà chiếm lấy đôi môi ngọt ngào đó, dây dưa triền miên.

Rồi cũng thật bất ngờ, tôi đẩy em ra, lấy ngón cái miết mạnh lên môi mình, lau hết đi những dư vị say lòng còn sót lại.

Tôi liếc em một cái khinh bỉ, giọng nói lạnh lẽo như băng: "Hôn một con ngốc như cô, thật ghê tởm!"

Đau quá...

Nhưng cũng đành chịu thôi.

Chỉ có như vậy, em mới ly hôn với tôi được, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joyce