Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu quả của việc tôi tỏ ra chán ghét em rất tốt, em bắt đầu không muốn ở gần tôi nữa rồi. Mỗi khi thấy tôi xuất hiện, em sẽ tự giác tránh đi.

Tôi biết, việc này nhất định là có lợi cho em, mặc dù nó khiến tim tôi đau đớn. Tuy nhiên, chính tôi đã tự mình chấp nhận để bị em làm tổn thương rồi.

Chỉ có làm vậy thì tôi mới có thể bảo vệ được cả em lẫn gia đình tôi.

Dẫu thế nhưng mà vẫn có vài chuyện tôi không thể chịu đựng nổi, đó chính là những người giúp việc của tôi bắt đầu coi thường em rồi. Ai cho phép bọn họ làm thế? Dù ra sao thì em vẫn là vợ tôi, danh chính ngôn thuận, vẫn là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Tôi sẽ không để bất kỳ ai xúc phạm em!

Dĩ nhiên là tôi sẽ bảo vệ em trong thầm lặng.

"Hừ, đồ  ngu ngốc!Biến ra khỏi đây!"

"Bị cậu chủ coi thường rồi, để xem mày  còn ở lại đây được bao lâu?"

"Nhìn là thấy không thuận mắt rồi!"

Mười giờ đêm rồi, em lọ mọ trong phòng bếp tìm nước uống thì phải? Còn lũ người kia thì vẫn buông những lời cay nghiệt với em.

Chán thật, đã dặn lòng đừng quan tâm em nữa, em không cần tôi đâu, vậy mà ngay khi thấy bên phòng em có động tĩnh, tôi liền không khống chế được mà theo sau em ngay lập tức. Haiz, tôi ngốc quá mà.

Tôi đứng nấp sau cánh cửa, tức giận nghiến nghiến răng. Sao em không chống trả? Em thông minh lắm mà, em có thể giả ngốc đạt đến thế kia cơ mà? Mưu mô như em thì thiếu gì cách để họ câm miệng?

"Nè! Tránh ra dùm cái! Cản đường cản lối!" Một cô hầu đanh đá đẩy em thật mạnh làm em ngã ra sàn, chai nước rơi xuống, văng tung toé bên cạnh.

Chứng kiến cảnh đó, tôi phẫn nộ đến nỗi muốn giết người. Vốn định xông vào bảo vệ em, nhưng ngay lúc đó, cô gái nhỏ bé của tôi bỗng từ từ đứng dậy. Em nắm trong tay chai nước, đối diện với cô hầu kia, chẳng nói câu nào.

Em định làm gì vậy?

"Sao? Mày nhìn cái gì?"

Roạt!

Sau câu nói đầy kênh kiệu kia thì cũng là lúc người cô ta ướt nhẹp. Em thẳng tay tạt cả số nước còn sót lại vào người cô ta, hành động nhanh và dứt khoát đến nỗi chính tôi còn cảm thấy bất ngờ. Không ai ngờ được là em sẽ làm vậy.

Qua vài giây kinh ngạc, cô hầu kia mới sực tỉnh, ánh mắt nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống mà rít lên: "Mày! Con khốn này! Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy!?"

Nhưng chỉ đến đó thôi. Ngay khi trông thấy cánh tay cô ta vung lên, tôi đã bước ra khỏi chỗ nấp, cất giọng nghiêm nghị thường thấy ở một người chủ nhân: "Mấy người đang làm gì vậy?"

Tôi biết, kể cả khi tôi không ra mặt thì em cũng sẽ chẳng để mình thiệt thòi, nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ em. Tôi cũng muốn đám đó biết rằng, em không phải người mà họ có thể tuỳ tiện khi dễ. Có tôi ở đây, ai cũng không được bắt nạt em.

"Cậu chủ, tôi... con ngốc này tạt nước vào mặt tôi!"

Những lời thanh minh thật vô nghĩa làm sao. Tôi không để tâm đến cô ta mà đánh mắt sang em, thấy tôi, em liền vội vàng lùi lại. Đầu em hơi cúi, mái tóc đen dài xoã xuống hai bên vai của em. Trông em đáng thương đến lạ.

"Cô nói ai là con ngốc?" Ngữ điệu của tôi lạnh đến thấu xương, "Đây là vợ tôi, là nữ chủ nhân của căn nhà này. Ai cho cô cái quyền dám hỗn xược với em ấy như vậy?"

"Cậu chủ, chẳng phải... cậu bảo ghét cô ta lắm sao?"

"Tôi ghét cô ta,liên quan đến cô sao?" Tôi tiến đến gần cô hầu đó, từ trên cao giáng xuống cho cô ta một cái nhìn hừng hực lửa giận, "Sự thật, cô ấy vẫn là vợ tôi. Cô nghĩ mình là ai hả?"

Không khí chìm vào yên tĩnh, không ai dám hó hé một lời nào. Tôi quét mắt khắp một lượt cả phòng, sau đó bước đến chỗ em, bế em lên theo kiểu công chúa, rời đi. Trước đó còn không quên căn dặn: "Từ ngày mai, không một ai được phép ức hiếp cô gái này. Còn riêng người vừa đẩy cô ấy ngã, lập tức nghỉ việc!"

___

Cả đoạn đường từ nhà bếp lên đến phòng ngủ, em không nói một lời nào mà chỉ ra sức nép mình vào lòng tôi. Cơ thể nhỏ nhắn lại mềm mại của em làm tim tôi xáo động.

Không được! Đã quyết tâm rồi mà! Không thể để động lòng với em nữa!

Tôi cố gắng làm mặt lạnh với em, bước đi cũng nhanh hơn một chút.

May quá! Đến phòng em rồi!

Tôi thở phào trong lòng, bước vào đặt em xuống giường rồi tính rời đi ngay. Nhưng mà, đúng lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn bỗng níu lấy tà áo của tôi.

Ngoảnh đầu, thấy dáng vẻ mong manh của em, tôi lại bất đắc dĩ thở dài. Đúng là không thể nào mặc kệ em được mà.

"Vừa nãy ngã, cô không sao chứ?"

"Không ạ." Em lắc nhẹ đầu, sau đó ngẩng lên nhìn tôi, đáy mắt long lanh như có nước, "Vừa nãy... cảm ơn anh đã bảo vệ em..."

"Không có gì. Tôi chỉ là sợ nếu như chuyện cô bị bắt nạt lộ ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình tôi."

Nói dối đấy! Tôi bảo vệ em là vì tôi yêu em!

"Vâng..." Giọng em xìu xuống thấy rõ, bàn tay nắm áo tôi cũng buông ra.

Em buồn sao? Lẽ nào...

... Không! Cái đó chỉ là diễn thôi! Tỉnh lại nào!

Tôi hít sâu một hơi, dứt khoát quay người. Tuy nhiên, một lần nữa, em khiến tôi khựng lại bởi lời nói của mình.

"Đêm nay, anh có muốn ngủ với em không?"

Thanh âm trong trẻo, ngọt ngào đối với tôi quả thực là sự kích thích. Hơn nữa, em chỉ mặc trên người độc một chiếc váy ngủ mỏng manh, làn da trắng nõn lộ ra trong không khí, dưới ánh trăng sáng vằng vặc trông lại càng mê người.

Não tôi phát ra rất nhiều cảnh báo "bình tĩnh", tôi nghiến chặt răng rồi lao đến bên em, bóp chặt cằm em mà rít qua kẽ răng từng từ một: "Tôi, không có hứng thú với một con ngốc như cô!"

"Nhưng mà... em yêu anh..." Khoé mắt em ngấn lệ nhìn tôi, nhưng nó lại làm tôi nhớ đến buổi tối hôm ấy.

Chính miệng em nói, em không yêu tôi.

Chính miệng em nói, ở bên tôi thật ghê tởm.

Vậy mà bây giờ... Em quả là có nhiều bộ mặt quá nhỉ? Vợ à....em còn bộ mặt gì mà tôi không biết nữa.

"Em yêu anh, em yêu anh! Em nói thật đó! Em thật sự rất yêu anh! Xin anh, đừng ghét bỏ em!"

Em nắm lấy hai bàn tay tôi trên mặt mình, khóc nức nở như một đứa trẻ. Từng giọt lệ ấm nóng lăn dài trên gò má em làm tim tôi đau nhói, thật chân thực, chân thực đến mức khiến tôi nảy sinh chút hoài nghi.

Có khi nào những lời em nói đêm đó chỉ là vì bị người khác ép buộc? Có lẽ nào em thật lòng yêu tôi? Tôi có thể hy vọng chứ?

Suy nghĩ đó khiến lực đạo trên tay tôi nhẹ lại, thậm chí, đầu tôi còn hơi cúi xuống. Tôi muốn thử tin em thêm một lần nữa, một lần nữa thôi...

Bỗng dưng, sau lưng em sáng lên làm tôi giật mình. Là màn hình điện thoại, có tin nhắn đến.

"Em đã quyến rũ được hắn chưa?"

Dòng chữ đó đập vào mắt khiến đầu tôi ong lên một tiếng thật to.

Ha ha...

Sao tôi lại có thể ảo tưởng như thế được chứ?Đây chỉ là vỡ kịch của em thôi. Làm gì có chuyện em thật lòng với tôi?

Ngay từ đầu, tôi chỉ là một trong những con cờ của em thôi. Cả câu nói yêu tôi cũng vậy, cả những hành động thân mật cũng thế.

Tôi... mãi mãi chỉ là công cụ giúp em trả thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joyce