Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nói với em rồi, khi em muốn làm gì đó, xin hãy nói trực tiếp với tôi. Nếu như muốn lừa tôi, chỉ cần đứng trước mặt tôi trình bày rõ ràng, tôi sẽ nguyện ý nhắm đôi mắt mình lại, xem như không thấy gì mà hùa theo em.

Tại sao cuối cùng, em vẫn chọn cách đâm sau lưng tôi chứ?

Việc em dùng chính thân thể mình để phục vụ cho kế hoạch khiến tim tôi đau đớn như chết đi sống lại. Chẳng lẽ mỗi khi cần, em đều sẽ bán rẻ mình như vậy sao? Mặc dù tôi đã trân trọng nó hết mức có thể, em lại xem nhẹ bản thân đến thế ư?

Cô gái của tôi, em không đơn thuần như vẻ bề ngoài...

Tôi cười bi thương nhổm dậy khỏi người em, vẻ mặt chẳng thể nào giữ nổi sự lạnh lùng ban đầu được nữa. Đặc biệt là khi bắt gặp đôi mắt trong veo như nước của em, cõi lòng tôi lại càng tan nát.

Toàn bộ sự ngây ngô trước kia tôi thấy ở em đều là giả dối.

Tôi biết chứ, chỉ là tôi đã cố gắng lờ đi. Tôi nỗ lực lừa dối chính bản thân mình để đổi lấy thứ tình cảm giả tạo. Tôi tận hưởng cảm giác hạnh phúc bằng chính nỗi đau của mình. Trên tay em là con dao vô hình ngày càng cắm sâu vào tim tôi, còn tôi chỉ là nhắm mắt ngoảnh mặt, giả vờ làm ngơ với hiện thực đó.

"Tôi biết em hận tôi, tôi cũng căm ghét bản thân mình. Em ngốc thật cũng được, giả ngốc cũng chẳng sao, bởi vì như ngày kết hôn tôi đã thề, tôi nhất định sẽ không khiến em tổn thương. Em không cần phải dùng chính mình để trói buộc tôi."

Cuối cùng thì tôi cũng lực bất tòng tâm trong việc che giấu tình cảm của mình. Mọi thứ mà tôi cố gắng dựng lên trong một đêm đã bị phá huỷ bởi thứ cảm xúc mà tôi dành cho yêu. Tôi yêu em, yêu em sâu đậm, yêu em vô bến vô bờ.

Nghe tôi nói xong, em sững sờ, thân thể nhỏ nhắn cảnh giác lùi lại, trừng mắt nhìn tôi như thấy quỷ. Chắc hẳn em chưa từng nghĩ kế hoạch của mình lại bại lộ sớm như vậy.

"Làm sao anh biết tôi giả ngốc?"

"Ý trời." Tôi nhún vai đáp dửng dưng, thật sự là vậy mà, người tính không bằng trời tính.

Em cười khẩy nhìn tôi: "Vậy... giờ anh biết hết rồi, anh định giết tôi sao? Giống như việc ba anh đã làm với mẹ tôi?"

Giết em ư? Tôi thà tự kết liễu mình còn hơn là làm điều đó.

Nếu như có thể lựa chọn, tôi chỉ muốn xoá sạch những tình cảm mình dành cho em thôi.

"Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi sẽ không làm tổn thương em!"

"Anh là đồ ngốc à!Người đang phá hoại cuộc đời tình cảm anh đang ở đây.Anh còn chần chừ gì mà không ra tay." Em cao giọng, ánh mắt nhìn tôi chứa đựng đầy những cảm xúc khác nhau.

Bỗng dưng, em đứng dậy, bước đến vị trí đối diện tôi. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, hai thân thể tạo thành ranh giới của ánh trăng và bóng tối, vừa ấm áp vừa lạnh lẽo vô cùng.

"Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu?" Tôi mỉm cười, dịu dàng áp hai tay lên má em.

"Tỉnh lại đi,Khai Nguyên, rồi cũng sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp đâu. Tôi và anh, chúng ta là kẻ thù."

Tôi biết chứ. Tôi chỉ không hiểu một điều, đó là tại sao em lại khóc? Người nên đau lòng, người nên rơi lệ là tôi mới phải. Còn em chẳng phải đã đạt được mục đích rồi sao? Quyến rũ tôi, lợi dụng tôi, tất cả đều đã thành rồi.

Nước mắt em ấm nóng thấm lên tay tôi, cảnh tượng này cũng vừa mới xảy ra vài phút trước. Chỉ có điều lần đầu tôi hiểu rõ nguyên do, còn bây giờ thì hoàn toàn mù mịt.

"Sao em lại khóc?"

"Tại sao anh lại là con trai của kẻ giết người đó!?" Em nắm lấy cổ áo của tôi, giọng nói hoà cùng tiếng nức nở xé lòng, "Giá như anh là người khác, giá như tôi gặp anh ở một thế giới tốt đẹp hơn! Tại sao lại là bây giờ? Tại sao chứ?"

Tại sao ư? Phải rồi, tôi cũng tự hỏi vậy đấy. Tại sao ông trời lại muốn chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh này? Tại sao lại muốn chúng tôi đối địch nhau? Tại sao lại khiến tôi yêu em chứ?

"Tôi hận ba anh! Hận cả anh nữa! Hận anh đến chết đi được!"

"Tôi cũng hận. Hận mình đã yêu em quá nhiều ."

Ngay sau đó là một nụ hôn điên cuồng, mà người chủ động, thật bất ngờ, lại chính là em. Em nhón chân mình lên, ôm lấy cổ tôi kéo xuống rồi mạnh mẽ áp môi mình lên môi tôi.

Em hôn thật nồng nhiệt, điên cuồng và táo bạo, dường như muốn dùng hành động để trút hết
mọi cảm xúc phức tạp trong lòng. Sự ngọt ngào mà em mang đến như một liều thuốc phiện làm tôi chìm đắm, muốn dứt mà không được. Tôi siết chặt lấy vòng eo thon thả, mãnh liệt đáp lại em.

Buông bỏ hết tất thảy, cùng em lao vào chốn địa ngục trầm luân...

"Tôi muốn ly hôn." Không biết qua bao lâu, em từ từ rời khỏi môi tôi, vừa thở dốc vừa nói.

"Được."

"Nhưng phải là anh chủ động."

Môi tôi dừng lại trên vùng da thịt ở cổ em, mơn man mút mát, tham thích không rời. Tay em vẫn còn vắt trên cổ tôi, để mặc tôi muốn làm gì thích làm, "Được, nhưng trước đó, hãy trả lời câu hỏi của tôi đã."

"Anh nói đi."

"Em có yêu tôi không?"

Em ngập ngừng một lát rồi nói: "Tôi yêu người khác..."

"Người em yêu là ai?" Tôi cắn nhẹ lên xương quai xanh của em, lại tiếp tục hỏi.

Những ngón tay đẹp đẽ lập tức bấu vào da thịt tôi, em thở gấp, run rẩy mở miệng: "Người... tôi yêu là..."

"Tôi tên gì?"

"... Hồng Khải Nguyên."

___

Bé thỏ trắng bị tôi lừa vào tròng mà không biết.

Đợi đấy, tôi sẽ trả hết những gì ba nợ em, sau đó... sẽ kéo em trở lại bên mình một lần nữa.

Nếu đã không thể buông tay, tôi sẽ lựa cách cố chấp không rời.

"Người... tôi yêu là... Hồng Khải Nguyên."

Có cái này trong tay thì còn sợ gì không kéo được em về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joyce