Chương 25: Chiếc băng cổ tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai mười lăm:

CHIẾC BĂNG CỔ TAY


Khi họ cũng đi xuống tầng một, Trường Khanh đã hỏi:

"Tiết sau cậu học lớp gì vậy?"

An Nguyệt đáp:

"Mình học Địa lí, ở phòng 404."

Trường Khanh "à" một tiếng. Hắn hiểu ra vì sao cô lại sợ rằng mình sẽ không vào lớp kịp thời khi chuông reo. Leo cầu thang qua ba tầng lầu quả thực là một vấn đề, nhất là khi sắp vào học thì thường xuyên xảy ra tình trạng "tắc đường". Trường học dĩ nhiên là có thang máy, hai cái, mỗi cái ở một đầu hành lang, nhưng thường thì học sinh sẽ phải nhường chúng lại cho thầy cô, đặc biệt là trước giờ lên lớp. Ở phía đối diện, thực ra An Nguyệt cũng không lo lắng nhiều đến vậy. Thầy cô chẳng bao giờ trách mắng gì khi thấy học sinh của họ lỡ vào lớp chậm một hoặc hai phút. An Nguyệt chỉ là không thích như thế mà thôi.

Trường Khanh mở tủ để đồ của mình. An Nguyệt thuận mắt thì nhìn thử xem hắn cất những gì ở trong đó, không hề có ý định tìm hiểu. Không có gì nhiều, cũng không có gì đặc biệt. Trường Khanh hẳn không phải là kiểu người thích trang trí tủ để đồ của mình với poster của từ những bộ anime, card bo góc của các nhóm nhạc Kpop, hoặc mấy tấm ảnh polaroid được chỉnh sửa bằng bộ lọc màu của Instagram hay cái gì đó tương tự mà An Nguyệt cũng không hiểu rõ. Nhưng chẳng biết vì sao An Nguyệt lại có một cảm giác hơi buồn lòng khi phỏng đoán rằng Trường Khanh chẳng hề hứng thú và vương vấn gì với khoảng thời gian mà hắn đang trải qua ở ngôi trường này. Đương nhiên, điều đó có quá nửa khả năng chỉ là An Nguyệt đang nghĩ nhiều, nhưng vẫn khiến cho cô thấy có chút phiền muộn.

Trường Khanh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho An Nguyệt. Hắn nói khi cô cúi đầu nhìn nó:

"Cái này là quà của em họ tôi. Con bé mua một đống rồi phân phát cho tất cả mọi người. Cũng chính nó đã bắt tôi phải cầm đến trường đưa cho Quân Nhiên đó."

An Nguyệt ngạc nhiên:

"Tất cả mọi người ấy hả?"

"Tất cả mọi người trong nhóm chơi chung của chúng tôi." Trường Khanh giải thích. "Quan hệ cũng không tệ lắm. Hồi còn bé thì chúng tôi sống chung trong cùng một khu nhà. Bây giờ thì cũng có thể gọi là "tan đàn xẻ nghé" rồi vì hầu như ai cũng đã lựa chọn con đường riêng cho mình, nhưng có dịp thì vẫn tụ tập lại để đi ăn, đi chơi gì đấy." Hắn dừng lại một lát, rồi mỉm cười với An Nguyệt. "Dù sao thì, chúng tôi cũng phải giữ vững được những mối quan hệ này vì lợi ích của mai sau mà."

An Nguyệt không xuất thân từ gia đình thượng lưu nên mức độ hiểu biết của cô về những người ở trong cái "giới" này không sâu, nhưng cô nghĩ là mình đã xem đủ phim để có thể đại khái mường tượng ra được cách những con người ở trên đỉnh xã hội "cấu kết" với nhau tạo nên một nhóm lợi ích mà quyền lợi, tiền bạc hay danh vọng sẽ chỉ mãi mãi xoay vòng trong lòng bàn tay của họ. Những đứa trẻ mà hay được nói là sinh ra mà "ngậm thìa vàng" ấy, việc chúng chơi với nhau hoặc thậm chí là chỉ chơi với nhau cũng là điều dễ hiểu thôi. An Nguyệt không cho rằng như vậy thì có gì là xấu. Hoặc ít nhất, cứ nhìn vào ví dụ cực kì sống động ở ngay trước mắt cô là Trường Khanh đi, hắn cũng duy trì cái "truyền thống" bị coi là "phân biệt giai cấp" của giới siêu giàu mà luôn bị lên án trong những bộ phim truyền hình chiếu lúc 9 giờ tối mà bố mẹ cô hay xem, nhưng lại là một người chẳng có gì để mà phàn nàn hết. Nếu như An Nguyệt dẫn Trường Khanh về nhà và giới thiệu hắn với bố mẹ cô - những người luôn dành ra rất nhiều thời gian trong bữa cơm chiều để mà bàn luận về nội dung của bộ phim mà họ đã xem vào tối qua, cũng rất thích thú với cái motif cổ điển "người giàu luôn xấu" trong những kịch bản phổ thông dành cho đại chúng - cô khá chắc rằng khi đó họ sẽ khen hắn hết lời ấy chứ.

An Nguyệt hỏi Trường Khanh:

"Nói vậy nghĩa là cậu cũng có phần nhỉ?"

Trường Khanh gật đầu, lấy tử trong tủ ra một hộp giống hệt cái trong tay An Nguyệt, chỉ khác ở màu sắc. Vì hộp này thuộc về Trường Khanh nên hắn thoải mái mở ra cho An Nguyệt xem món đồ ở bên trong. Đó là hai chiếc băng cổ tay mà dựa trên chất liệu, An Nguyệt đoán rằng chúng là loại tốt nhất mà chỉ có vận động viên chuyên nghiệp mới thường dùng. Cô nói:

"Đây là ý kiến thiển cận của mình thôi nhé, nhưng mình không thấy cái này giống một món quà mà có thể tặng cho tất cả mọi người cho lắm." Dù sao thì, đâu phải ai cũng thích chơi thể thao, đúng không? Bên cạnh đó, cũng chẳng phải môn thể thao nào cũng cần đến những hoạt động của tay. Bóng đá, "môn thể thao vua" được rất nhiều người yêu thích đấy, toàn dùng chân thôi mà.

Trường Khanh nói:

"Ừ, đúng là thế, cái này vô dụng với tôi, nhưng hẳn là con bé đã có dụng ý riêng của nó. Nếu như là Quân Nhiên thì hẳn là cậu ta sẽ cần đến nó lắm đấy. Cậu ta toàn bị chị gái mắng là cứ mải chơi game như vậy thì có ngày gãy cổ tay chứ chẳng đùa."

An Nguyệt nhìn Trường Khanh, nghĩ rằng bản thân đã thấy hắn thực sự vui vẻ với việc "bóc phốt" bạn mình như vậy.

"Quân Nhiên thường xuyên bị chị gái mắng vì chơi game nhiều ư?" Cô tỏ ra không tin mà lặp lại.

Trường Khanh dùng một giọng điệu nghiêm túc nhưng thái độ thì bỡn cợt để "chất vấn" An Nguyệt:

"Nếu như không phải là thích chơi game, vì sao cậu ta lại muốn làm chủ một tiệm net lớn đến như thế, cậu thử nói xem?"

An Nguyệt đâu có kịp nghĩ đến vấn đề này, cô chỉ theo bản năng thông thường mà cho rằng không thể nào có chuyện một học sinh giỏi luôn nằm trong top đầu của khối như Quân Nhiên lại là một kẻ nghiện game được, lại còn hay bị người lớn phàn nàn vì chuyện đó nữa chứ... Nghe cứ... Buồn cười làm sao ấy... An Nguyệt không quen Quân Nhiên, hiểu biết của cô về hắn chỉ dừng lại trên một hình tượng được đắp nặn bởi tất cả mọi người trên mạng xã hội. Bởi vậy, sợ thật mà Trường Khanh vừa mới để lộ ra đã khiến cho Quân Nhiên trong lòng An Nguyệt thực sự bị sụp đổ hình tượng, bất kể điều đó có chút ý nghĩa gì với hắn hay không.

An Nguyệt không biết phải nói gì về điều này:

"Được rồi, có lẽ cậu nói đúng, nhưng mình không bình luận gì đâu nhé!"

Trường Khanh có vẻ đã bị phân tâm vì một điều gì đó khác. Khi An Nguyệt ngước nhìn hắn, cô nhận ra hắn cũng đang chăm chú nhìn mình, hay chính xác hơn là nhìn cái hộp trong tay mình... hay là chính đôi bàn tay mình, An Nguyệt không chắc chắn lắm.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu thử đeo vào xem." Trường Khanh đột nhiên nói, lấy lại chiếc hộp trong tay An Nguyệt và tạm để nó vào tủ đồ của mình. Trong khi cô còn chưa hiểu gì thì Trường Khanh đã lấy chiếc băng cổ tay của mình ra và thử ướm chúng lên tay An Nguyệt.

An Nguyệt chưa bao giờ nghĩ bản thân có một đôi bàn tay đẹp. Đặt dưới ánh sáng, cô có thể dễ dàng nhìn thấy những dòng gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, bên dưới làn da rất trắng và có vẻ là rất mảnh. Chúng trông hơi đáng sợ trong đánh giá của An Nguyệt. Cô không nhớ nổi từ ai, nhưng An Nguyệt từng trông thấy một đôi bàn tay cực kì, cực kì đẹp, trắng nõn với những ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, đầu ngón tay hồng hồng xinh đẹp và mềm mại như thể chiếc đệm thịt bên dưới những chiếc chân mèo. Và chúng là những ngón tay cực kì linh hoạt. An Nguyệt còn nhớ rõ chúng thu hút đến như thế nào khi ấn xuống những phím đàn, quyến rũ đến mức khiến cho cô phải tự ti với bàn tay của chính mình trong suốt khoảng thời gian mà bản thân cũng chẳng nhớ nổi là từ bao giờ vừa qua.

Nhưng, chiếc băng cổ tay mà Trường Khanh được tặng quả thực đã thể hiện đúng rằng vì sao chúng lại được coi là xịn xò và đắt tiền. Chúng khiến cho An Nguyệt có một lỗi giác rằng hình như đôi tay của mình trông cũng không tệ cho lắm. Nếu không thì... vì sao Trường Khanh lại cứ đưa qua đưa lại theo nhiều góc độ để mà ngắm nghía chúng như vậy.

"Có lẽ tôi nên đưa chúng cho cậu." Trường Khanh còn chưa chịu buông tay An Nguyệt ra. Nếu như ở tầng một mà có bất kì phòng học nào hoặc trên cái hành lang này mà có bất kì ai đi qua, không đời nào An Nguyệt lại cho phép hắn chạm vào mình, huống hồ còn là lâu đến như thế.

An Nguyệt lắc đầu:

"Chúng thực sự rất tốt đấy, cậu nên giữ chúng lại. Mình cũng đâu có làm gì mà cần đến chúng đâu."

Trường Khanh nói:

"Cần gì phải dùng đến, đeo lên cho đẹp cũng được mà."

An Nguyệt bật cười mà chia sẻ với hắn:

"Bình thường mình sẽ không đeo gì trên tay đâu, vì mình còn phải làm việc mà. Cậu biết đấy, mình làm thêm trong quán ăn của gia đình, một công việc phải nói là luôn tay luôn chân. Đeo những loại trang sức nho nhỏ rẻ tiền đã khá là rắc rối rồi, một thứ to bản mà cũng có vẻ rất đắt đỏ như thế này, thực sự không nên một chút nào."

Trường Khanh cố chấp dường như thực sự không có ý định tháo hai chiếc băng cổ tay ra nên An Nguyệt đành phải tự mình làm. Cô cẩn thận đặt chúng lại vào trong chiếc hộp, nơi mà khi đôi mắt của Trường Khanh hướng đến, hắn có thể thấy được cái của mình và cái của Quân Nhiên đang được đặt song song với nhau.

"Ừ đúng rồi đấy, đừng đeo cái này." Trường Khanh lật mặt còn nhanh hơn cả tốc độ mà tốc độ bán vé của bộ phim cùng tên sau khi ra mắt phần mới nhất, điều khiến cho An Nguyệt vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười. Cô còn chưa kịp thắc mắc về lí do, Trường Khanh đã tự mình giải thích. "Nếu Quân Nhiên thích cái của cậu ta và đeo chúng mỗi ngày, người ta sẽ nghĩ rằng hai người đang dùng đồ đôi mất."

An Nguyệt tự nhiên bị sặc nước bọt, khụ khụ ho hai tiếng. Cô vội vàng chuyển chủ đề.

"Nhìn cái băng đeo tay này, bỗng nhiên mình nhớ ra bản thân cũng có thứ muốn đưa cho cậu."

Khi An Nguyệt cầm lấy hộp quà của Quân Nhiên và Trường Khanh đóng tủ để đồ của bản thân lại, hắn đã hỏi:

"Cái gì vậy?"

An Nguyệt mỉm cười, hơi ngại ngùng khi nói:

"Ừm... một món quà, bởi vì cậu đã tặng chiếc khăn cho mình mà. Ngẫm lại thì, mình vẫn chưa thực sự chúc mừng cho cậu về vụ thủ khoa. Mình đã không thể xuất hiện trong bữa tiệc của cậu được, nhưng mình không quên chuẩn bị quà cho cậu đâu. Tất nhiên, không phải là thứ gì có giá trị vật chất cao. Mình chỉ mong là cậu sẽ không chê bai nó." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro