Chương 26: Bên trên tủ để đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương hai mười sáu:

BÊN TRÊN TỦ ĐỂ ĐỒ


Mặc dù Trường Khanh nói rằng An Nguyệt không cần phải tỏ ra khách sáo như vậy với hắn và khi họ là bạn bè thì hắn sẽ không để ý đến việc bản thân có thể làm những gì cho cô, còn cô thì nên đáp lễ lại hắn như thế nào, nhưng An Nguyệt nghĩ rằng hắn đã thực lòng mong chờ được trao tay món quà đã mà cô chuẩn bị. An Nguyệt khá băn khoăn vì cô nghĩ rằng thứ này chẳng có nhiều giá trị cho lắm, nó có lẽ sẽ không xứng đáng với sự hào hứng của Trường Khanh.

Họ đến trước tủ để đồ của An Nguyệt, chỗ này nằm ở góc hành lang nhưng ngồi ở phòng học gần đó nhất thì người ta vẫn có thể nhìn thấy họ, nên không đời nào cô dám làm cái chuyện tận tay đeo cái này lên cho Trường Khanh giống như những gì hắn đã làm. An Nguyệt chỉ đơn giản là đưa nó cho Trường Khanh. Thứ đó được để trong một chiếc túi gấm màu nâu trông rất giản dị.

An Nguyệt nói:

"Mình đã thực sự không biết nên tặng gì cho cậu. Những thứ hàng hiệu, đồ đắt tiền, mình không mua nổi, mà nếu cậu muốn thì hẳn là cậu cũng đều có cả rồi. Cái này vòng này mẹ xin cho mình hồi năm trước, nhưng mình thì không có thói quen đeo đồ trên tay nên nó vẫn luôn được để trên chùa, cũng coi như là nhận được hương khói, lại còn được các sư thầy khai quang cho. Hôm qua mình theo mẹ đi dâng hương đầu năm thì chợt nhớ ra nó, cảm thấy dùng để tặng cho cậu cũng rất có ý nghĩa. Hy vọng nó có thể mang đến cho cậu hạnh phúc và bình an... Nếu được may mắn nữa lại càng tốt."

Trường Khanh sờ qua lớp vải gấm, cảm nhận chiếc vòng được An Nguyệt trân trọng hết mực trong lòng bàn tay mình trước khi mở túi ra. Thứ ở bên trong, nếu như hắn không nhầm thì hay được người ta gọi là "tràng hạt", nhưng cũng không cần phải gọi tên cho đúng đắn và cầu kì như vậy, bởi vì bản thân chiếc vòng này thực sự rất giản dị, chỉ là những hạt gỗ tròn được xâu lại thành một chuỗi dài vừa đủ để đeo ở cổ tay mà thôi, không có trang trí gì thêm, là "kiểu dáng" mà ai nhìn vào cũng biết là do An Nguyệt lựa chọn. Trên những đường vân gỗ dường như còn phảng phất mùi hương của khói nhang, chứng minh rằng những lời mà cô nói hoàn toàn là sự thật.

Bởi vì An Nguyệt đang mỉm cười ngước mắt nhìn hắn, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng trông đợi phản ứng của Trường Khanh sau khi nhận được món quà từ cô nên cho dù đó có là một lời nói dối đi chăng nữa, hắn cũng sung sướng đến độ linh hồn cũng muốn vút thẳng lên trời.

Lời cô nói rằng "Hy vọng nó có thể mang đến cho cậu hạnh phúc và bình an." vẫn còn văng vẳng vọng về trong tâm trí hắn.

Trường Khanh nắm chiếc vòng trong lòng bàn tay, kiềm chế để bản thân mình không nhảy cẫng lên.

"Cảm ơn cậu. Tôi thực sự thích nó." Hắn nắm chặt cả vòng và túi ở trong tay. "Sao cậu lại nghĩ rằng một món quà như vậy không có giá trị gì? Đây là thứ tuyệt nhất mà tôi đã nhận được đấy."

Lời khen của Trường Khanh đến quá đột ngột khiến cho An Nguyệt cũng hơi ngại ngùng. Cô nhìn hắn trong chừng đôi giây sau đó che miệng mỉm cười và vội vàng quay đầu về phía tủ để đồ của mình để sự xấu hổ ấy không bị phát giác, giả bộ bận rộn chọn chọn lấy lấy mấy cuốn vở mà mình cần - thứ được đặt ở sâu trong tủ, phía sau chiếc khăn len mà Trường Khanh đã tặng cho cô.

Dĩ nhiên, Trường Khanh có nhìn thấy chiếc khăn được đặt ở đấy. Sự hiện diện của nó khiến cho niềm vui trong hắn được nhân lên gấp mấy ngàn lần. Trường Khanh không hề biết rằng An Nguyệt thích chiếc khăn ấy đến mức cô đã lên mạng đọc rất nhiều bài viết dạy cách bảo quản và sử dụng đồ dùng bằng chất liệu này trước khi thực sự dám đụng đến nó. Đó là lí do vì sao Trường Khanh đã tặng nó cho An Nguyệt vào hôm thứ tư, nhưng đến ngày hôm nay, tức là thứ hai tuần sau đó, hắn mới thấy cô sử dụng. Hắn thậm chí đã nghĩ rằng An Nguyệt không thích nó và dự định sẽ tặng cho cô một cái gì khác phù hợp hơn cơ.

An Nguyệt lấy xong sách vở của mình rồi thì đóng tủ lại.

"Mình nghĩ là sắp đến giờ vào lớp rồi đấy, chúng ta nên đi đi thôi."

Cứ như chỉ chờ An Nguyệt nói câu ấy, ngay lúc đó, chuông báo ầm ĩ reo vang bên tai hai người họ, khiến cho chính người vừa mới đề cập đến "giờ vào lớp" cũng phải giật mình. Cái vẻ mặt giận dỗi của An Nguyệt khiến cho Trường Khanh bật cười. Hai người họ đều biết, An Đằng thì cái gì cũng tốt, chỉ có chuông báo là dở hơi không chịu được. Mỗi lần đinh đoong reo lên thì phải để cho nửa cái thành phố cùng nghe thấy mới vừa lòng.

Hắn vừa với tay lấy xuống chiếc hộp đặt trên nóc tủ đồ của An Nguyệt vừa nói:

"Ừ, đi thôi."

Cái khoảnh khắc mà An Nguyệt nhìn thấy cái hộp carton đó, bao nhiêu cảm xúc hào hứng tốt đẹp của cô đều bị chững lại toàn bộ. Hiển nhiên, An Nguyệt biết rằng nó ở đó, nhưng cô đã luôn không muốn để ý đến nó một chút nào. Có lẽ, trong số tất cả những người biết đến sự tồn tại của các hộp carton nhỏ ở trên nóc tủ để đồ của An Nguyệt, cũng chỉ có chủ nhân của cái tủ ấy và có lẽ là của cái hộp ấy, mới chính là người muốn lờ nó đi, coi nó là không hề tồn tại nhất trên đời này.

Khi chính mắt thấy được cái quá trình Trường Khanh tự thấy lấy cái hộp đó xuống khỏi tủ đề đồ của mình, An Nguyệt cũng không biết bản thân đang cảm thấy như thế nào nữa.

"Trường Khanh à..." Cô nhìn vào nó, e ngại như thể nhìn vào một con chuột chù to tổ chảng đang đứng trên nắp mấy cái thùng rác đặt trong ngõ nhỏ phía sau nhà mình.

Trường Khanh lại chỉ cười xòa mà đáp:

"Không sao đâu."

Phản ứng qua loa của Trường Khanh lại càng khiến cho An Nguyệt bận lòng.

Nếu có ai đó đến, chỉ vào cái hộp carton và hỏi An Nguyệt: "Cái gì thế?" thì cô sẽ nói với họ rằng: "Đó là hệ quả của sự nổi tiếng." hoặc "Đó là thứ mà tôi đã e ngại từ khi tất cả mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu." Không đời nào có chuyện cả cái ngôi trường với đầy nhóc những fan cuồng của Trường Khanh và Quân Nhiên lại để yên cho An Nguyệt sau khi thấy rằng cô đã đẩy vị trí hai người này xuống trên bảng xếp hạng điểm thi, gần như là đấm thẳng vào mặt bọn họ, rồi lại tỏ ra thân thiết với họ dù trước kia còn chưa từng nói chuyện với bất kì ai trong hai được. Nhưng đó lại không phải là lí do khởi điểm cho sự tồn tại của cái hộp carton ấy. Để hiểu được cụ thể mọi chuyện thì chúng ta bắt buộc phải quay trở lại buổi sáng thứ năm của tuần học vừa qua.

Khi ấy là giờ ra chơi sau tiết thứ hai, chuông chỉ vừa reo, An Nguyệt còn đang mải miết làm một cái điều mà cô cũng không hiểu sao bản thân lại đồng ý làm: Chép bài soạn văn từ vở mình vào vở của Trường Khanh. Và còn điều gì có thể điên khùng hơn nữa được không? Có chứ. An Nguyệt đã làm điều đó trong tiết Toán. An Nguyệt đã trắng trợn làm việc riêng trong giờ học. Mặc dù họ đang ngồi bàn cuối nhưng Tường Vi ở bên cạnh nhìn thấy hành động của An Nguyệt vẫn sợ đến mức vã mồ hôi. Mấy người phải biết là thầy giáo dạy Toán nghiêm lắm đó nhé, đối với học sinh ở trong lớp số 1 thì lại càng ghê gớm tợn. Nhưng Tường Vi cũng không chắc lắm có thật là bản thân đang sợ rằng An Nguyệt sẽ bị phát hiện hay không. Có khi cô lại càng sợ cái sự thật rằng người bạn thân của cô đã bị một tên đểu cáng đẹp trai không ai biết là nhảy từ đâu ra cướp mất hơn. Dù sao thì, hồi nào giờ, An Nguyệt chưa bao giờ chép bài cho cô nàng đâu!

Tường Vi đứng dậy rồi mà hai cái người kia viết còn cặm cụi ghi ghi chép chép. Cô nàng chỉ đành gõ gõ tay lên mặt bàn để ra hiệu cho An Nguyệt. Khi cô ngẩng đầu lên, Tường Vi hỏi:

"Ăn sáng chưa? Cần mình mua cái gì cho cậu không?"

An Nguyệt lắc đầu:

"Không cần đâu. Cậu cũng đến lớp Văn luôn đi nhé, đừng quay lại đây tìm mình kẻo trễ."

Tường Vi hơi nhíu mày nhưng vẫn đồng ý. Cô nàng có thể hiểu được đại khái tình hình là Trường Khanh thì bận chuyện gì đó và hắn cũng lười học Văn nữa nên hắn mới nài nỉ An Nguyệt chép bài hộ mình. Tường Vi cũng có rất nhiều lúc ngại học như thế và cô nàng tin rằng nếu bản thân nhờ vả An Nguyệt, hiển nhiên là người bạn này cũng sẽ làm bài giúp mình thôi. Nhưng, thực lòng này, bất kì ai biết hay không biết An Nguyệt đều phải thừa nhận rằng cô gái này có một vẻ ngoài cực kì nghiêm túc kết hợp với một chút xa cách, là kiểu mẫu sẽ không nói gì khi thấy bạn làm một việc không tuân thủ quy tắc (ví dụ như nhờ bạn chép bài hộ), nhưng sẽ âm thầm đánh giá bạn, và sự "âm thầm" ấy thực ra là lộ liễu đến mức dù cho bạn không phải là một người nhạy cảm thì không cần nhìn vào cô ấy, bạn vẫn sẽ cảm nhận được thôi. Đó là lí do vì sao Tường Vi lại không bao giờ (dám) nhờ An Nguyệt làm bài hộ mình. Cô nàng biết rằng An Nguyệt luôn cảm thấy Tường Vi thì giỏi giang, chăm chỉ và gương mẫu hơn bản thân cô nhiều. Tường Vi đặc biệt không muốn cái hình tượng ấy trong lòng An Nguyệt tan vỡ, bất kể việc khi nó thực sự tan vỡ thì có gây ra ảnh hưởng gì hay không.

Tường Vi tưởng rằng bản thân đã hiểu tương đối rõ về con người An Nguyệt cho đến khi... Trường Khanh xuất hiện...

Tường Vi mơ màng trong những suy nghĩ khi cô nàng rời đi, suýt nữa thì va phải người ta khiến cho hai người chỉ đang bận tâm đến vấn đề riêng của bản thân như Trường Khanh và An Nguyệt cũng phải ngước nhìn lên trong một chốc lát. Vấn đề là, sau đó, họ vẫn chưa thể trở lại trong công việc đang dang dở vì người mà Tường Vi đã va phải cũng là người đang tìm đến bọn họ để nói chuyện.

Đó là hai cô gái mà An Nguyệt không dám nói chắc rằng bản thân có quen biết họ không. Nhưng bởi vì cô nghĩ rằng họ đến để gặp Trường Khanh nên gần như đã định mặc kệ họ, tiếp tục làm việc... ờm... cũng không hẳn là của mình. Ấy vậy mà họ lại gọi tên cô nên An Nguyệt không thể làm gì khác ngoài lại một lần nữa ngẩng đầu lên.

"Vâng, mình nghe đây."

Một người trong hai đã đặt một hộp quà nhỏ lên bàn của An Nguyệt và nói với cô:

"Chúc mừng bạn vì vị trí thủ khoa nhé!"

Bởi vì An Nguyệt chỉ liếc qua món quà một cái trước khi quay lại nhìn vào hai người họ với một đôi mắt thắc mắc mà trông càng giống như là có tính thăm dò hơn nên hai cô gái đành phải giải thích.

"Đây là quà mừng của bọn mình. Bữa tiệc hôm qua rất vui. Đồ ăn ở quán nhà bạn cũng ngon lắm. Lần sau chúng mình sẽ trở lại với tư cách là khách hàng ha!"

Ở đây phải nói, khi An Nguyệt không thực sự biết nên biểu hiện cảm xúc của bản thân như thế nào, cô sẽ không biểu hiện ra điều gì cả. Thế nhưng, Trường Khanh không nghĩ An Nguyệt hiểu được rằng chỉ riêng cái không biểu hiện cảm xúc gì cả của cô cũng đã đủ khiến cho người đối diện phải chịu rất nhiều áp lực rồi. Ví dụ như lúc này, chắc chắn trong đầu An Nguyệt đang đảo qua đảo lại, cân nhắc về rất nhiều vấn đề: Vì sao hai bạn nữ kia lại làm như thế? Họ có thực sự muốn chúc mừng cho cô hay không? Hoặc chỉ đơn giản rằng họ là ai?... Cái khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng, không gian cũng lạnh ngắt và đặc quánh lại mà An Nguyệt dùng để lặng lẽ suy nghĩ, hiển nhiên là Trường Khanh đã trải qua rồi, mới chỉ hôm qua thôi chứ đâu, và hắn sẽ không phủ nhận rằng bản thân đang cảm thấy rất khoái trá khi tất cả những người khác đều bị đối xử theo cùng một cách với hắn. "Bọn họ" giống nhau trong lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới của An Nguyệt.

Sau một khoảng im lặng vốn dĩ rất ngắn ngủi, chỉ có người trong cuộc mới thấy sao thật lê thê và nặng nề, rốt cuộc, An Nguyệt nói:

"Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Thực sự thì mình không để ý đến chuyện quà cáp đâu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không phải là rất thân thiết với nhau. Hai bạn đều đã rất tử tế nhưng mình thì không thể cứ thản nhiên cầm lấy quà của hai bạn như vậy được."

Trường Khanh không che dấu việc bản thân đang lắng nghe cuộc nói chuyện giữa ba người họ, vậy nên hắn cũng rất bình thản để lộ ra nụ cười của bản thân mình.

Là một người đã có kha khá kinh nghiệm với sự nổi tiếng, dĩ nhiên Trường Khanh hiểu được vì sao An Nguyệt lại từ chối hai người này. An Nguyệt đang ngồi ở ngay bên cạnh hắn, và cô thừa biết chuyện tên của họ luôn được treo bên cạnh nhau trong hầu hết các bài viết được đăng lên trên diễn đàn trường dạo gần đây. Có thể sẽ có ai đó đến với An Nguyệt một cách thật lòng, chứ không phải là để tiếp cận Trường Khanh, nhưng sẽ rất khó để phân định điều đó trong thời điểm này. Trường Khanh không nghĩ là An Nguyệt để tâm đến diễn đàn trường, nhưng sự thực là kể từ sau những gì diễn ra buổi trưa hôm qua, một lời đồn đã được truyền tai nhau khắp nơi, rằng: cứ cư xử đúng mực rồi lại còn tỏ ra quan tâm đến An Nguyệt thì đã gây được ấn tượng tốt với Trường Khanh và Quân Nhiên rồi. Mặc dù có nhiều người không tin và các cô gái thì kịch liệt phủ nhận việc An Nguyệt có tầm ảnh hưởng đến những chàng trai mà họ yêu thích đến thế, nhưng, ở đời ai dám nói trước chữ "ngờ"? Dù chỉ là một phần nhỏ cơ hội, hẳn vẫn sẽ người muốn thử.

An Nguyệt quả thực không dạo diễn đàn trường, cô chỉ là một người thông minh và rất nhạy cảm, hệt như những gì Trường Khanh đã từng nhận xét, vậy nên cô hiểu ra vấn đề rất nhanh. An Nguyệt nghĩ, nếu như mục đích cuối cùng của hai bạn nữ này là như vậy thì làm được đến đây là đã đủ. Họ không cần phải thực sự tặng quà cho An Nguyệt. Cô có để tâm đến việc họ tham dự bữa tiệc của bản thân khi chưa được mời, nhưng chuyện đã qua rồi thì thôi, chẳng việc gì phải giữ mãi một hiềm khích vô vị như thế ở trong lòng cả. Mặt khác, An Nguyệt cũng phải nói rõ, không phải là người thoải mái đến mức để cho người khác biến mình thành một công cụ mà họ có thể sử dụng cho những mục đích cá nhân.

Hai cô gái có thể lường trước được việc An Nguyệt sẽ từ chối họ hay không? Có chứ. Nhưng với một thái độ nghiêm túc và thẳng thắn đến như vậy ư? Không đời nào. Họ đã nghĩ rằng An Nguyệt sẽ chỉ từ chối bởi vì cô khách sáo và cả nể mà thôi, sau mấy lần đưa đẩy cho có lệ rồi thì vẫn nhận lấy. Đó là lí do vì sao họ thực sự không biết bản thân nên ứng xử như thế nào trong tình huống này. Đến khi An Nguyệt đứng lên thu dọn thu dọn sách vở thì họ vẫn còn đứng đực ra đó như hai pho tượng.

An Nguyệt không muốn tỏ ra thô lỗ, nên cô đã mỉm cười với họ trước khi quay sang Trường Khanh:

"Mình đổi lớp rồi chép tiếp, dù sao cũng sắp xong rồi. Cậu cũng nhớ để ý giờ, đứng có vào học trễ đấy."

Trường Khanh gật đầu với cô.

Khi An Nguyệt đã rời đi, Trường Khanh mới quay lại với hai cô gái vẫn đang đứng ở ngay phía trước bàn của họ. Tất nhiên là hai cô gái này còn ở đây. Mặc dù cách nói này chỉ mang ý nghĩa đại khái, nhưng An Nguyệt bỏ đi rồi thì chỗ này chỉ còn lại họ và hotboy của trường thôi mà. Chẳng ai dại gì mà giận dỗi rời đi chỉ vì bị từ chối bởi một người mà vốn cũng chẳng quan trọng gì với bản thân cả.

"Cái này..." Trường Khanh cầm món quà mà hai người họ đã chuẩn bị lên và hỏi. "Các cậu thực sự muốn tặng nó cho An Nguyệt sao?"

Đó là lần đầu tiên và chẳng biết chừng cũng là lần duy nhất mà họ có thể nói chuyện với Trường Khanh, nên hai cô gái vội vã đáp:

"Đúng vậy."

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ nói "không"? Thực sự rất khó để tưởng tượng ra tình huống này.

"Các cậu nên đặt chúng ở chỗ tủ để đồ của An Nguyệt. Có lẽ bạn ấy sẽ cảm nhận được sự chân thành nào đó rồi nhận lấy chúng." Trường Khanh thản nhiên nói, "Còn đưa trực tiếp cho An Nguyệt như vậy ư? Đừng mơ."

Hắn không muốn An Nguyệt thiệt thòi, nhất là trước những người đã khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Nhưng việc An Nguyệt nhận quà của một ai đó khác chắc chắn cũng sẽ khiến cho hắn cảm thấy không vui (trường hợp của Quân Nhiên thì... đặc biệt, lúc này chúng ta không bàn đến nó). Nói chung, làm thân với An Nguyệt chỉ vì muốn tiếp cận hắn cũng được, mà chân thành yêu mến An Nguyệt nên tặng quà chúc mừng cô cũng thế... Điều quan trọng là An Nguyệt phải vui vẻ.

Trường Khanh đã "hảo tâm" chỉ cho hai bạn nữ nọ và tất cả những người đang nung nấu cùng một ý định với họ cách để tặng quà cho An Nguyệt, không chỉ là để thể hiện cho họ thấy rằng hắn biết đến những hành động ấy, mà còn muốn ngầm ám chỉ rằng nếu không cần thiết thì tốt nhất là đừng có xuất hiện trước mặt An Nguyệt, rồi làm phiền lòng cô. Muốn tặng quà ư? Vậy để quà lại, người đi đâu thì đi, làm gì thì làm, đứng sớ rớ lại gần nữa là được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro