i. khoác lác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em biết gì không, hôm nay anh đã mua một que kem merino chanh muối, một chiếc kem cá vị trà xanh đậu đỏ, một que kem socola nhãn hiệu nào đấy mà anh chẳng biết, cùng một cái ốc quế celano vị hồ trăn với dòng chữ trendy to bự đập vào mắt. anh không mua được hết kem là merino, vì tiệm tạp hoá đó có kem đã là may mắn anh dốc cả đời vào những ngày nắng nóng bốn mươi độ như thế này, nên là xin lỗi em. lần sau anh sẽ đền cho em một cốc trà sữa nhé, full topping em thích và giảm non nửa đường. thật ra anh không thích trân châu đen, cái thứ dẻo quẹo dính dính đấy chả ngon lành gì sất, ngoài việc chúng làm cho khớp hàm phải hoạt động mạnh hơn để xé nhỏ những hạt đen huyền rắc rối đó. chúng còn dở hơn những lần em lỡ để quên cốc trà trong tủ lạnh rồi lại đùn đẩy bắt anh uống, cứng và khó tả, một cảm giác sượng sạo và ê ẩm khi ta nhai trong miệng. nhưng vì em của anh thích, nên là được thôi, anh sẽ tự huyễn hoặc bản thân rằng anh đang được nếm một món tráng miệng ngọt lành được lấy ra từ một nhà hàng michelin nào đó mỗi lần em bắt anh uống hộ. dù nó chẳng có ý nghĩa chi sất, vì trên đời làm quái gì có vị ngọt ngào nào lại sánh bằng đôi môi mềm mại của em.

nhưng mà em có để ý không, quan hệ chúng mình cũng như mớ trân châu đen lùng bùng đấy, chúng dính vào nhau thành một mớ chùm, đèo bòng những hạt đen bóng lưỡng kích thước chằn chặn nhau, như thể chúng ta và một chập những rắc rối mà chỉ khi trở thành "chúng ta" mới bắt đầu phát sinh, khiến hai ta phải oằn mình gồng gánh. chúng làm anh chỉ muốn vứt quách đi, leo lên giường và nốc một cốc cà phê đầy, đen đặc, không đường, để vị đắng nơi đầu lưỡi xua đi tất cả những hão huyền mãi lởn vởn trong đầu anh, rũ sạch hình ảnh em ra khỏi tâm trí. nhưng nào có được em ơi, càng tỉnh lại càng say, say em, biết đến bao giờ tỉnh được.

anh không thích ngọt, nhưng anh đều nguyện ý mỗi ngày đều ăn đồ ngọt cùng em.

à còn một chuyện nữa, em sẽ không biết đâu, thật ra anh mua năm cái kem, chứ không phải bốn cái. và lỡ đầu hàng trước cái nóng rừng rực cháy ngoài kia nên anh đành ngậm ngùi bỏ một cái vô miệng để cứu mình khỏi bốc hơi. ăn xong anh mới nhận ra mình trúng thêm một cái nữa, nên anh cảm thấy sao hôm nay mình may mắn thế, vậy là lại có thêm một que kem free để bù vào cho em. anh hớn hở quay lại bàn thu ngân lần nữa, hạnh phúc giơ ra que kem với dòng chữ nhỏ xíu "chúc mừng bạn đã trúng thêm một que kem x". nhưng mà sao ánh mắt bà chủ tiệm nhìn anh cổ quái quá em ơi, đôi mắt trong veo không ăn nhập với khuôn mặt loáng thoáng những vết đồi môi và chân chim nơi khoé mắt. bà đẩy gọng kính với dây móc màu vàng chói lọi, cái nhìn dò xét đầy kĩ lưỡng như những ẩm thực gia chuyên tâm đánh giá món foie gras béo ngậy ở một nhà hàng nghìn sao danh tiếng nọ. rồi bà đứng dậy, và bảo anh đi theo bà vào nhà trong, em ơi anh sợ lắm, lỡ bà đây là trùm bắt cóc giết người cướp của thì sao, hay là kẻ giết người hàng loạt có sở thích quái gở với những thanh niên trai tráng tuổi đôi mươi như anh đây. lỡ anh không còn để mà về với em thì sao đây em ơi.

anh chần chừ không theo, đầu óc anh rối tung và hàng vạn lí do thoái thác để rời khỏi chốn này đang nhảy loạn xạ trong đầu anh, bà liền quay sang anh với cái liếc sắc lẻm, tưởng như có thể xẻo mất một mảng da thịt trên cơ thể này. thế là anh như bị thôi miên mà cất bước vào gian buồng tịch mịch như cửa hang sâu không thấy đáy, vài làn gió rét căm thoáng sượt qua cánh tay trần khiến anh khẽ rùng mình. anh tự hỏi đây là nơi quái nào mà lạnh như thế, và anh mơ hồ cảm nhận những bông tuyết li ti giăng đầy căn buồng, vài cánh hoa tuyết găm vào nơi cửa sổ không chút sinh khí. và anh sững sờ trước cảnh tượng mà anh nhìn thấy, bên kia khung cửa không phải là những vạt nắng cháy nồng giữa tiết trời tháng sáu oi bức, thay vào đó là khoảnh sân trắng xoá với những cành thông xanh dưới lớp tuyết phủ dày. anh há hốc mồm kinh ngạc, cổ họng nghèn nghẹn những câu chữ, nhưng vuột ra khỏi đôi môi anh chỉ là vài tiếng ú ớ rời rạc. anh không tin, nhưng rồi khi ngoảnh lại sau lưng, xa xa vẫn là ngõ chợ chìm trong sắc vàng cuối ngày. anh không biết nữa, hoảng loạn, bối rối, chắc thế.

bà chủ tiệm quay lại nhìn anh một cái, vẫn lặng im không một lời, ra hiệu cho anh tiến đến gần chiếc tủ lạnh đặt ở cuối phòng. chiếc tủ nom khá sến rện khi độc một màu hồng và không khác mấy với những chiếc tủ lạnh khác, trừ việc nó quá hồng.

và bà mời anh chui vào chiếc tủ lạnh ấy.

nghe thì chắc em sẽ phá lên cười rồi vỗ vai anh thùm thụp vì trí tưởng tượng bay cao bay xa và cái mồm lươn lẹo chỉ chực thốt ra những lời khoác lác của anh. nhưng nếu như lúc đó em có mặt ở nơi ấy, em chắc cũng sẽ kinh ngạc như anh, những bậc thềm bằng băng dài vô tận tạo thành hình trôn ốc rất kiểu cách, mọi thứ nom trong suốt và mỏng manh, đương nhiên là vô cùng trơn trượt nữa. trên tường là những bức tranh, anh không biết có thể gọi vậy hay không nữa, cũng trong suốt và lóng lánh, anh đoán là những bức chân dung, dù anh chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của những người trong tranh như thế nào. mỗi bậc nghỉ sừng sững những bức tượng tinh xảo tuyệt đẹp, những vị thần cổ đại với đôi cánh giang rộng và vòng nguyệt quế trên đỉnh đầu, những linh thú dũng mãnh với dáng vẻ oai vệ và uy vũ không hề kém cạnh. nhưng bên ngực trái của tất cả, nơi trái tim ngự trị, lại có một lỗ hổng sâu hoắm đến rợn người.

anh cứ bước đi như thế, những bậc thang đưa anh xuống sâu hơn, và lạnh hơn. anh khẽ suýt soa khi những cơn gió buốt thi thoảng lại ghé qua và thổi một hơi dài, anh nom như một cành cây liêu xiêu sắp đổ trong khi bà chủ tiệm thì như một khối thạch bàn vững chắc, chậm rãi mà không mảy may dừng lại, đôi giày vải đỏ thêu phượng sáng rực theo mỗi bước chân của bà.

khi anh tưởng chừng như sắp ngã xuống với đôi môi tím tái và da dẻ lạnh ngắt như một tảng thịt đông lạnh xám ngoét, bà liền dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa màu xanh chằng chịt những sợi dây gai. và cách bà dùng bàn tay trần trụi có phần nhăn lại của mình để gỡ đống dây gai đó khiến anh hoảng hốt, anh toan tiến lên nhưng bà đã ngăn anh lại, và nói rằng người ở cõi này không thể chạm vào thứ cây ấy. thế là anh cứ đứng đó, mặc cho máu tứa ra từ kẽ tay của bà, quyện lại và rỏ những giọt đỏ sẫm xuống sàn nhà, loang lỗ nơi gót giày trắng tinh tươm. tự dưng anh thấy lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả khôn cùng.

sau đó, cửa phòng mở ra.

bà nói với anh rằng đây là một hầm băng vĩnh cửu.

em yêu của anh, đọc đến đây thôi và ngủ ngoan em nhé. để anh dành những lời sau đây cho một em rất khác. em của kiếp trước, em của kiếp nào, anh hèn mọn nên chẳng thể hay.

anh sẽ không nói em nghe anh đã thấy gì trong đấy đâu, có lẽ nếu còn cơ hội anh sẽ gửi chúng đến ở những cánh thư sau. anh viết cho em ở nơi xa xôi ấy, nơi mà có lẽ em đang sống những tháng ngày không như em hằng mong muốn.

chỉ là đôi ba câu từ vẩn vơ, em khi ấy có khi chẳng biết anh có tồn tại nữa, dù thế từ thẳm sâu anh vẫn mong em hãy nhận lấy chút tình anh và sống thật vui vẻ, vì anh ở nơi đây chưa thể ngay lập tức đến bên cạnh em, ôm trọn lấy tấm lòng và xoa dịu em bằng đôi bàn tay anh, anh ước giấy và mực đây có thể hoá thành ngọn nến, gửi hương ấm nồng để thôi hết những cơn gió rét gào tạt qua trái tim em. giống như mỗi khi anh ngước nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn, sẽ có những ngày mây che kín cả khoảng trời rộng, anh biết em ngày càng gục ngã vì những điều em không đáng phải gánh lấy, xin em hãy vì một ánh sao nhỏ nhoi của đêm mai và cả nghìn đêm sau nữa mà cố gắng. anh sẽ kể cho em hết thảy về em của lúc này, em đang bên cạnh anh, hay em người sẽ đọc lá thư này, và em của vô vàn những kiếp người khác nữa. anh sẽ kể em nghe về nơi thành thị đông đúc, về bao mùa đã đi qua nơi con phố tấp nập, những mẩu chuyện bên dưới mái hiên nhà và trên căn gác xép nhỏ, chuyện anh, chuyện em, chuyện người ta, chuyện đời. anh mỗi ngày đều viết, chỉ xin em đừng bỏ cuộc. đừng tan biến mau, vì anh biết trái tim em còn ấm nồng.

anh dù đi qua bao nhiêu thiên hà, vượt qua cả ngàn năm ánh sáng tới những vũ trụ song song, dù vị trí bên em khi ấy không còn là anh, dù em trong những cuộc đời ấy không còn nhớ anh là ai.

thì anh vẫn thương em, nghìn kiếp vẫn thương em.

hà nội, 2/8/xxxx
từ đất mẹ yêu thương.





note: mình vẫn đọc fic đều nhưng quá lâu kể từ lần cuối mình viết fic nên mình nghĩ trừ khi có gì đó chấn động xảy ra chắc mới viết lại nổi ;;v;; ngày trước mấy draft này mình để cho nct nhưng mà plot hoành tráng quá mình theo không được, để không rất phí nên mình mang các em bé lên đây, mong sẽ có những cây bút tài năng nhìn trúng để múa bút cho mình đọc chung hihi. ai muốn trao đổi thêm về plot có thể cmt cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro