iii, ngàn dặm cách xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh biết rằng mọi thứ đều đã quá muộn màng, rằng mảnh tình con con anh giấu nơi cánh đồng oải hương sẽ chẳng bao giờ tới nơi em. dưới vùng trời hà nội chập chùng những bậc tam cấp và mái ngói đảo ngược, anh đứng từ mặt đất đây và ngước lên, giữa muôn vàn sắc hoa tím biếc vùng provence. phải chăng em đang thật hạnh phúc ở nơi đó, không còn dằn vặt bản thân vì những tội lỗi không tên em từng mang, hoặc em cho là thế. và em đã quên đi tình yêu này và để mặc trái tim anh trần trụi giữa nghìn lớp sóng vỗ, để anh thay em chìm vào tận cùng sâu thẳm. em thương, những chiếc vảy rực rỡ dưới chiều hoàng hôn buông dài, ánh lên sắc vàng kim chói lói mà đôi mắt trần tục này sẽ chẳng còn được nhìn thấy nữa. và anh cất tiếng gọi tên em trong lặng câm, nước tràn vào buồng phổi để rồi anh chìm mãi.

khi anh mở mắt ra lần nữa, anh thấy mình ở nơi paris tấp nập, những hạt mưa nhảy nhót bên hè phố, khiến khắp nơi chìm vào mơ ảo, lãng mạn em nhỉ. rồi anh thấy ở thế giới đối ngược xoay tròn trên đỉnh đầu, không là sắc vàng kim anh hằng nhung nhớ, nhưng là một màu cà phê nồng ấm đượm hương, khiến anh rộn rạo và chỉ muốn nhấp ngay một ly espresso trong khi mắt không rời khỏi bóng hình thân thuộc. hôm nay, anh đã gặp em của kiếp này. vẫn dáng người nhỏ bé có phần hao gầy, vẫn đôi mắt như loài hoa hoang dại không tên trên sườn đồi, xanh màu trẻ và không nhiễm buồn thương.

rồi anh nhớ về những đêm đen đặc quánh le lói chút đốm sáng của những vì sao ở florence, chân anh đi lạc giữa lòng thành phố khắc khoải mà chẳng mảy may để ý từ khi nào những công trình cả ngàn năm tuổi thân thuộc không còn đây nữa, ý anh là, chúng không vẹn nguyên ở chốn này. làm sao có thể khi giờ đây ở không gian này hàng tỉ những kiến trúc cổ điển thơ mộng và đẹp đẽ nhất đổ ập vào nhau theo cách chẳng hề cân xứng hay lề lối, khi trong khu vườn bậc nhất xứ này không còn là những hương vấn vương trên vai áo, hương hoa lay-ơn, cỏ xạ hương trộn với chút hương hè dịu mát mà giữa lòng khu vườn thấp thoáng hiện lên một góc mái vòm nhà hát sydney. anh cứ ngỡ chúng chỉ là ảo mộng được dệt nên từ đôi con ngươi chập chờn ánh sáng, nhưng tiếng đàn phong cầm réo rắt cuộn trào và tràn ra từ những ô cửa sổ nhắc anh rằng đây chẳng hề là một cơn mơ. rồi anh thoáng thấy một góc phố hà nội đâm ngang từ bên trái đại lộ xa hoa, thấp thoáng những giàn hoa giấy và dây điện đan vào nhau thành những bó đen nhánh khổng lồ. những bức tường ố vàng với lớp sơn tróc sờn, tưởng như cái đèn cong ngũ giác lúc nào cũng có thể bất thình lình rơi xuống. và bên những khung cửa sổ song uốn những hoa văn tinh tế, anh mường tượng ra mái đầu nghiêng nghiêng thân thuộc với tập thơ xuân diệu kề bên, nhịp nhịp đôi bàn chân theo những khúc tình ca xưa cũ.

anh tung viên ngọc lục bảo lên thật cao, tưởng như sắp đâm rách cái ranh giới vô hình mỏng mảnh như những sợi mây ánh kim toả ra thứ ánh sáng lấp lánh. anh chắc rằng đã thấy tạo vật xanh biếc hút hồn ấy chạm vào lằn ranh đó, va chạm và toé lên những tia lửa nhỏ như những chùm pháo hoa ngày đầu năm, để rồi cạn kiệt và sắc xanh ấy rơi xuống hoá thành những mảnh tro xám ngoét ngày đưa tang, điêu tàn vỡ vụn. và cảm giác lạnh lẽo khi những mảng vỡ sắc nhọn nằm gọn trong tay mình, không còn chút sức sống và đen đặc khiến những tế bào trong anh như tê dại, anh nắm rồi lại mở ra, như chờ đợi sự hồi sinh từ cõi vĩnh hằng. anh ngẩng lên chỉ để thấy những hạt nước to bằng những hạt đậu biếc đang dần dần xẹt qua mặt mình, đã quá lâu rồi kể từ khi cơn mưa cuối cùng ghé qua nơi đây. như nhắc nhở anh về số phận của kẻ nào dám vượt qua biên giới.

một ngày nào đó anh chắc chắn sẽ tự tay phá vỡ vách ngăn đó, và khi mọi thứ thi nhau đổ ập xuống, anh sẽ đứng trong đống đổ nát, đỡ lấy em đang lao xuống từ miền đất ngát xanh, với tất cả tình yêu thương như thuở nào. (anh sẽ ôm em vào lòng và tô lên gò má em một nụ hôn hồng hào tươi tắn)

nước pháp, 29/1/xxxx
từ khoảng trời bên kia thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro