Chương 1 : mất đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Thám tử Nguyệt lần này cô lại lập được công lớn rồi , cô lại phá được một vụ án ngay cả Thám tử Phong không giải được.''

Dạ Nguyệt xua tay bảo :'' không phải đâu đều là nhờ may mắn và cả mọi người giúp đỡ cung cấp manh mối nên tôi mới giải được thôi , công mọi người cả và Thám tử phong chỉ giải những vụ án lớn thôi mấy vụ án cỏn con này không tính haha.''

Dạ Nguyệt cười nhè nhẹ chào mọi người rồi lái xe về ₫i về nhà.

''Này ! Thám tử Triệu là ai vậy ? '' Một cô cảnh sát thực tập mới đến ngó ra hỏi , '' cái gì đến cả Thám tử Triệu mà cô cũng không biết. Cô ấy là vị Thám tử trẻ tuổi chuyên phá án cùng các đội cảnh sát để giải quyết những vụ án hóc búa mà cảnh sát như chúng tôi không thể nào phá được , cô ấy vừa mới về xong để chừng nào có vụ án nào tôi cho cô xem .''

Tiếng mở cửa lách cách.

Dạ Nguyệt ngồi phệch xuống chiếc ghế làm việc của mình ngã người về phía sau nhắm mắt thể hiện sự mệt mỏi những ngày qua. Thầm nghĩ rằng : ''giải quyết xong vụ này rồi mình sẽ nghỉ ngơi vài ngày ở nhà.''

Theo thói quen cô lần lần lấy kẹo để trong hộc bàn ra để ăn thì đưa được đến miệng thì tự nhiên thấy cái gì to và dài mở mắt ra , cô hoảng hốt làm rơi cây súng rồi hét

'' ôi vãi cây súng đâu ra đây còn hộp kẹo của mình đâu rồi ợ.'' vừa nói vừa mở ngăn kéo bàn ra bới tung lên thấy toàn cái gì đâu không còn kẹo và giấy tờ của cô mất sạch.

Dạ Nguyệt lôi từng thứ ra một đầu tiên là cái súng không nói nữa , thứ 2 là tiền bạc , thứ 3 là mấy cái văn kiên lung tung và con dấu của ai đó trông rất giống đồ ngày xưa.

'' cái hủ kẹo của bà đâu rồi cả mấy cái văn kiện vụ án nữa. sao toàn mấy cái gì đâu không à'' vuốt tóc xong Dạ Nguyệt bình tĩnh lại ngồi xem mấy cái giấy tờ thấy không hiểu gì ,cô liền ném vào hết hộc bàn , nghi ngờ nhà mình có trộm nhưng mở cam ra cũng chẳng thấy ai :'' AAAAA mệt quá đi ngủ không nghĩ nữa.''

Sáng hôm sau đột nhiên có tiếng điện thoại đánh thức.

'' Alo mấy cái văn kiện mà cô đã phân tích và điều tra á , cô có thể mang qua cho tôi được không ?'' Dạ Nguyệt nghe xong giật mình tỉnh giấc thì nhớ lại hôm qua có mấy thứ kì lạ xuất hiện trong hộc bàn , và văn kiện thì không cánh mà bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro