Chương 2 : trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình tỉnh dậy chạy về phía bàn làm việc mà mở nhanh hộc bàn thấy đồ vẫn như cũ văn kiện hôm qua không cánh đã bay thì bây giờ đã quay trở lại cô thẫn thờ một lúc thì người trong điện thoại lên tiếng :''alo Thám tử Nguyệt cô không sao chứ.''Cô giật mình trả lời :'' À tôi không sao hẹn cô 2h chiều nay tại quán cà phê cũ.'' phía bên kia đáp xong cô liền cúp máy và nhìn vào hộc bàn nghi ngờ và mở cam lên thì cho thấy trả có trộm hay cái gì cả hay là do hôm qua mình hoa mắt ta.''Cô lùi về sau thì đụng vào một thứ cúi xuống nhặt thì hóa ra mới biết được , không phải là mơ thứ trên tay cô cầm là một cây súng từ thời xa xưa giờ thì cô tin rồi không phải mình hoa mắt mà là do cái hộc bàn có vấn đề.Nếu vậy thì có khả năng duy nhất hộc bàn có thể có liên kết đến một chỗ , cô liền viết một bức thư tay để vào trong với nội dung là ''Xin chào tôi là Triệu Dạ Nguyệt là người đã lấy đi cây súng mà anh đã để vào hộc bàn của anh , tuy nó thật khó tin nhưng đó là sự thật rằng hộc bàn của tôi và của anh có sự liên kết với nhau , nếu anh đọc được bức thư này xin hãy hồi âm , và tôi sẽ trả cây súng cho anh .''Sau khi viết xong cô lấy hết tất cả đồ trong tủ ra và để lá thư vào. xong xuôi cô đứng dậy chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp đến.Ở một nơi nào đó , có một đàn ông đang cầm lá thư và đọc.Tiếng gõ cửa cộc cộc. '' thiếu soái người cho gọi tôi. ''''ưm'' giọng nói vang lên nốt trầm của người đàn ông tuấn tú cao lớn vạm vỡ dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mái tóc.''đi điều tra xem ai là người để bức thư này vào phòng ta và cái tên Triệu Dạ Nguyệt xem cô ta là ai.''''vâng thưa thiếu soái.'''' hazz cuối cùng cũng về đến nhà , mình phải vào xem bức thư kìa đã được chuyển đi chưa.'' cô chạy thật nhanh vào mở ngăn kéo ra và thật sự là bức thư đã biến mất cô thầm nghĩ :'' vậy suy luận của mình là đúng , nhưng có vẻ ở bên kia cũng không thể tin cho lắm , thôi cứ đợi xem vài ngày thế nào.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro