chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -"Tổng giám đốc ."
-"Có chuyện gì sao ?"
-"Anh cũng thích cơm chiên này sao ?"
-"Đúng vậy"
-"Em cũng vậy, chúng ta thật hợp nhau a"
-"Vớ vẫn"
.............................
-"Tổng giám đốc... da em lại đen thêm rồi này,chắc chết mất."
-"nói tôi làm gì?"
-"Chẳng phải do anh cười quá tỏa nắng đó sao."
-...
.............................
-"Tổng giám đốc, anh không hỏi vì sao em lại mang kính đen đi làm à."
-"Vì sao ?"
-"Tại vì anh quá chói đó"
-...
............................
-"Tổng giám đốc,520 là gì a?,anh dịch giúp em đi.?
-"wo ai ni"
-"Em cũng vậy"
-...
................................
-"tổng giám đốc, em đi vào được không?"
-"Cứ việc" : Hắn thật không hiểu nỗi,nó hiện tại đã đang ở trong phòng làm việc của hắn rồi mà,còn xin cái gì chứ?.
-"Thế sao anh còn không mở nó ra cho em vào" : Nói rồi nó giơ ngón tay chỉ thẳng vào ngực trái của hắn.
-...
.............................
-"Tổng giám đốc...tổng giám đốc...."
-"sao? lại tính bày ra trò gì đây?."
-"không phải a,em chỉ muốn hỏi là anh đã có vị hôn thê rồi phải không?"
-"Đúng thế."
-"Dạ vâng,tôi biết rồi."
-....
Từ hôm đó,hắn không còn thấy cái dáng vẻ nhỏ nhắn,cứ mỗi buổi sáng lại oanh oanh cái miệng nhỏ bé xíu hỏi hắn đủ thứ vấn đề trên trời dưới đất.Hắn...đã không còn thấy cái dáng vẻ nhảy tưng tưng vui mừng vì đã bẫy được hắn của cô.
Không lâu sau đó, hắn lại nhận được tin cô xin nghỉ việc.Hắn thật không hiểu nỗi vì sao lại như vậy,chưa bao giờ đối với hắn đi làm lại chán như lúc này
..........................
Tại quán bar,âm nhạc cùng tiếng hò hét lấn át đi tất cả.Hắn-Tổng tài của Vũ thị Vũ Hoàng Thiên đang ngồi ngang nhiên trên chiếc ghế trong góc khuất,bỗng nhiên hắn lơ là lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
-"Nào,uống đi,tiểu huynh đệ,mau uống đi nào." : Nó hiện giờ khác hẳn với dáng vẻ hằng ngày,bộ đồ da đen bó sát vừa kín vừa hở được mặc trên người nó,mái tóc dài xỏa ra che đi lúc ẩn lúc hiện làm khuôn mặt vốn ngay thơ thuần khiết nay lại ma mị đến lạ thường.
-"Nào, hôm nay tôi buồn,ai muốn cùng tôi qua đêm không nào,nhanh nhanh không chị đây lại đổi ý."
Nghe được những lời này của nó,vô số ánh mắt ham muốn của máy thằng đàn ông xung quanh không ngừng phóng về phía nó,nước dãi như chực có thể chảy ra bất cứ lúc nào.
Còn hắn,nghe xong những lời đó thì không khỏi đen mặt,hàn khí vay quanh đến nỗi bạn bè của hắn ngồi xung quanh cũng phải chợt run lên vì lạnh,mồ hôi không ngừng toát ra.
-"Này này, nhanh nhanh đi chứ,làm việc sao chẳng thấy tí chuyên nghiệp nào...."
-*Bụp*..."muốn chuyên nghiệp sao ?, muốn tìm đàn ông qua đêm ư?,được...tôi chiều em." :Hắn chạy lại giựt phăng cánh tay của nó đang bị gã đàn ông kia nắm lấy..*chết tiệc,còn dám cho đàn ông lạ cầm tay sao?,cũng thật là to gan rồi,*
-Này,ngươi dám...ơ..tổng...tổng giám đốc...O.O
(Còn).  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro