chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -"Sao,bị tôi bắt tại trận nên muốn chạy à?".
-"Ai thềm chạy chứ" : Nó nói lí nhí trong miệng.
- "Nói lại tôi xem." Hắn thật tức điên mà,còn dám trả trêu.
-"Tổng giám đốc à, mau mau tránh ra để tôi còn tiếp tục a." : Nó vì rượu mà làm càng, không hề nhận ra hàn khí xung quanh hắn mà nhìn thẳng mặt hắn lên tiếng.
-" Còn muốn tiếp tục ?,được thôi... tôi giúp cô."
Hắn thật sự là vì người phụ nữ không hiểu chuyện này mà tức điên lên *Muốn qua đêm sao...hừ...hắn nguyện giúp một tay*.
-" Cảm ơn nhưng tôi không ..á..tổng...tổng...á...anh định làm gì a?,Tổng giám đốc,mau bỏ tôi xuống...tổng..."
-" Câm miệng. Sao, sợ rồi à.Muốn tìm đàn ông ,được, tôi thỏa mãn giúp cô."Hắn không thèm quan tâm đám bạn bên kia tất cả đều đã mang vẻ mặt hứng thú nhìn mình mà thẳng thừng vác nó đi,mặc kệ cho nữ nhân nào đó trên vai cứ la hét ầm ĩ.
-"Trợ lí Kim, cho anh 3 phút tìm cho tôi một phòng ở khách sạn gần nhất."
-" S...Sao...p phòng...Tổng,tổng tài à,tôi...tôi..huhu... tôi không cần nữa,anh cho tôi về đi,tổng giám đốc..." :*Gì chứ, khách sạn sao,chẳng lẽ anh ta định...*
-" Biết sợ rồi sao..ha... quá trễ rồi.Lục Bảo Di hôm nay cô biết tay." *Dám nghỉ việc để đi tìm đàn ông hả, thật quá to gan mà.*
.................................
Tại khách sạn xxx ,trên phòng số 419
- " Tôi không cần a, tôi muốn về."
*Sập*cách cửa vừa đóng lại,cả thân thể nó cũng vừa hay bị hắn nếm thẳng vào sofa.
-" Quá muộn rồi."
- "Hừ...cmn anh nhẹ tay không được sao,đau chết tôi."
- ...
-" Tôi thì sao nào...Còn anh, đường đường là một tổng tài danh tiếng,không ngờ lại dùng cách này để chơi gái,thật xấu hổ thay mà."
- "Gì chứ, chơi gái sao ?,thì ra nãy giờ cô là đang nghĩ đến chuyện này...hửm...."
- "Chứ không phải sao,à...tổng giám đốc,đừng quên anh là trai đã có chủ...nên thủ thân như ngọc vì vợ tương lai của mình đi thôi. "
- " Thủ thân như ngọc ?, trong từ điển của tôi hình như không có từ này.À còn nữa,cô là đang ghen đấy à. "
- "Ai...ai mà thèm ghen chứ..."
- "à... vốn không nghĩ đến, nhưng cô đã nói, ok ...tôi không ngại mà phá thân cùng cô."
- "Anh..."
-"Không muốn ?. Được thôi,vậy trao đổi đi." : Lời vừa nói xong,mắt hắn chợt lóe lên tia sáng rồi vụt tắt,đôi môi nhết lên mang nụ cười thật thâm sâu,còn nó vì lời đề nghị này của hắn lại hiểu như một cái phao cứu mạng lại không hề hay biết,nó...là gần sập bẫy rồi.
-" Chỉ cần được về nhà,ok...trao đổi đi."
-" vậy...": *Trước giờ chỉ toàn là em bẫy tôi nhỉ.Được thôi,Lục Bảo Di...tôi thề sẽ bẫy chết em.*
( còn)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro