CHƯƠNG 1: Chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Dòng nước trong suốt chảy xuống từ vòi định lượng với tốc độ không đổi, bột cà phê rơi vào lưới lọc mịn, tạo nên hương thơm đậm đà kích thích.

Diệp Thu Đồng vừa im lặng pha cà phê, vừa âm thầm nhớ lại những điểm cần lưu ý trong điện thoại.

Sau khi xác nhận không có sai sót gì, lấy lưới lọc ra, đổ sữa bò vào, cuối cùng rắc ít bột quế lên.

Anh pha cà phê, bưng trên tay, thẳng lưng bước đến văn phòng chủ tịch.

Hai người đàn ông trong văn phòng đang trò chuyện cười nói vui vẻ, một trong số đó là một người đàn ông trung niên, hơi béo hơn, trông có vẻ hòa nhã, ông ta là khách mời hôm nay, ông chủ của nhà cung cấp, họ Hoàng, trực tiếp đến công ty để bàn việc. .

Còn một người đàn ông trẻ tuổi khác đang ngồi ở trên sô pha, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười, chăm chú nhìn đối diện làm ăn đối diện, thỉnh thoảng nói vài câu, lễ độ bình tĩnh.

Đây là ông chủ của Diệp Thu Đồng, Tần Dịch, cổ đông kiêm Giám đốc điều hành của Thời Duệ Technology.

Diệp Thu Đồng vừa mới được chuyển từ bộ phận quản lý hành chính sang làm trợ lý chủ tịch vào tháng trước, trở thành thư ký hành chính của Tần Dịch, anh có một chiếc bàn làm việc riêng ở lối vào văn phòng chủ tịch để hỗ trợ Tần Dịch trong tất cả các công việc hàng ngày của công ty.

Nội dung công việc đã thay đổi rất nhiều, tháng này Diệp Thu Đồng đã rất thận trọng, thư ký tiền nhiệm đã nói với anh ấy kinh nghiệm tích lũy được trong năm năm làm việc mà không hề giấu diếm, Diệp Thu Đồng ghi chép những điều cần ghi nhớ vào điện thoại, đọc thuộc lòng thật nhiều lần, chỉ cần mong không làm sai gì, không phụ lần thăng chức tăng lương này.

Diệp Thu Đồng bưng cà phê, đi tới trước mặt hai người, khom người nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn cà phê, đúng lúc nói: "Chủ tịch Hoàng, mời dùng."

Anh nói xong liền lùi lại mấy bước, rồi rời đi.

Ông Hoàng không đưa tay lấy cà phê, trong đầu Diệp Thu Đồng chợt lóe lên những nghi ngờ.

Ông Hoàng tuy lớn tuổi nhưng thích cà phê chứ không thích trà, cà phê nhất định phải cho thêm bột quế, những điều này trong ký ức của tiền bối đều ghi rõ ràng, không nên có sai sót.

Tần Dịch liếc nhìn Diệp Thu Đồng, sau đó mỉm cười và nói với ông Hoàng: "Thư ký của tôi vừa mới nhậm chức. Cậu ta còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, cần rèn luyện thêm."

Ông Hoàng cười nói: "Người trẻ tuổi mà, cứ thong thả đi."

Tần Dịch quay sang Diệp Thu Đồng, cười nói: "Cậu quên rồi à? Lần trước Chủ tịch Hoàng có nói, sau này không động đến hoa quế, nhớ kỹ đấy."

Diệp Thu Đồng bước tới cầm cà phê lên, trịnh trọng nói với ông Hoàng: "Tôi xin lỗi, ông Hoàng, là lỗi của tôi. Tôi sẽ pha cho ông một cốc khác."

Anh ra khỏi văn phòng chủ tịch một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng, và pha lại cốc cà phê một cách vô cảm.

Không phải anh nhớ nhầm, mà là việc bàn giao giữa anh và thư ký cũ không được liền mạch, ông Hoàng nửa chừng đã thay đổi thói quen uống trà mà anh không hề hay biết.

Anh không thể biện minh cho mình, anh chỉ có thể nhận lỗi và thừa nhận rằng đó là sơ suất của chính mình.

Sau khi pha lại cà phê, ông Hoàng lần này nhấp một ngụm với nụ cười trên môi, khen ngợi: "Không tồi." Ông nhìn Diệp Thu Đồng và nói với Tần Dịch, "Tôi đang thắc mắc tại sao cậu lại tìm một thư ký nam, nhưng hiện tại xem ra là thật, không tồi, không nói những cái khác, điều kiện ngoại hình đều rất cao."

Diệp Thu Đồng đã quen với việc này, bất kể là anh làm tốt cái gì, mọi người đều cho là dựa vào mặt của anh trước, anh rũ mắt mỉm cười, khiêm tốn mà kiên cường.

Tần Dịch nói: "Nhìn được là được, chuyện xuất nhập cảng bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Diệp Thu Đồng hiểu rằng đây là lúc bắt đầu nói về công việc kinh doanh, vì vậy anh rời văn phòng.

*

Ông Hoàng và Tần Dịch đã thảo luận xong vấn đề, rời đi.

Khi Diệp Thu Đồng tiễn Chủ tịch Hoàng trở về, Tần Dịch không ở lại văn phòng mà dựa vào bàn thư ký ở cửa, nhướng mi nhìn Diệp Thu Đồng.

Tần Dịch sẽ cười tươi như hoa khi đối mặt với các đối tác kinh doanh, nhưng trong cuộc sống riêng tư, lại thường tỏ ra khó chịu.

Diệp Thu Đồng đi tới trước mặt Tần Dịch, gọi: "Chủ tịch Tần."

Tần Dịch nói: "Cậu không phải là ông già tám mươi tuổi à?"

Diệp Thu Đồng sửng sốt.

Tần Dịch tiếp tục nói: "Trí nhớ còn kém hơn tôi, mất trí nhớ à?"

Diệp Thu Đồng cúi đầu, dịu ngoan nói: "Thực xin lỗi."

Làm thư ký là thế này, sếp nói cái gì cũng đúng, cái gì cũng nhận lỗi hết.

Tần Dịch nhìn đỉnh đầu của Diệp Thu Đồng, mặt không đổi sắc nói với anh : "Ông Hoàng vừa nói Cục Xuất nhập khẩu có chính sách mới về nguyên liệu quặng, đi gọi Hứa Mục tới, gọi chuyên gia đến nghiên cứu, sắp xếp cho họ  ăn cơm với nhau tối nay đi."

Tần Dịch cúi đầu nhìn thời gian, bổ sung nói: "Bữa tiệc tối này tôi sẽ đến mười phút."

Diệp Thu Đồng ngay lập tức nói: "Được rồi, chủ tịch Tần."

Tần Dịch ngẩng đầu, không vui nói: "Ăn cơm không no à? Uể oải vậy."

Diệp Thu Đồng ngay lập tức vặn âm lượng lớn hơn và lớn tiếng trả lời: "Tôi sẽ thu xếp ngay, chủ tịch Tần."

Tần Dịch cau mày, tránh xa Diệp Thu Đồng và nói: "Lớn tiếng như vậy làm gì, cậu nghĩ rằng tôi bị điếc à?"

Diệp Thu Đồng: "..."

Tần Dịch xoay người đi về phía văn phòng của mình, dọc đường dường như hắn cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng đứng thẳng ở phía sau với vẻ mặt cung kính, không chê vào đâu được.

Tần Dịch híp mắt nhìn Diệp Thu Đồng từ trên xuống dưới, quan sát một hồi rồi mới hoàn hồn bước vào văn phòng.

Diệp Thu Đồng chờ chủ tịch bước vào phòng, quay trở lại chỗ ngồi của mình và sử dụng điện thoại nội bộ để gọi cho trợ lý Hứa.

Hứa Mục là trợ lý đặc biệt của chủ tịch, chịu trách nhiệm hỗ trợ Tần Dịch trong kinh doanh.

Diệp Thu Đồng thông báo cho Hứa Mục đang làm việc bên ngoài, sau đó liên hệ với nhà hàng, đặt chỗ cho bữa tối, sau đó liên lạc và điều phối hành trình của chủ tịch.

Mỗi ngày chủ tịch có rất nhiều việc phải làm, dù chỉ xuất hiện mười phút cũng sẽ dẫn đến lộ trình thay đổi một loạt, nhất định phải đánh tiếng với các bên trước.

Sau khi Diệp Thu Đồng xử lý xong những việc này cũng là lúc anh ấy nghỉ trưa, anh ấy thở dài, gọi điện cho bạn trai Tạ Phi Triết trước khi ăn.

"Thực xin lỗi, Phi Triết, đêm nay em không qua được, em có việc đột xuất."

Diệp Thu Đồng tràn đầy xin lỗi, Tạ Phi Triết đã hẹn anh tối nay, hai người cùng nhau đi xem nhà, nhưng bây giờ xem ra buổi tối có lẽ không thể đi.

Anh không chắc buổi tối Tần Dịch có gọi anh đi cùng hay không, anh làm thư ký, có khi chỉ phải ở lại công ty, có khi phải cùng hắn ra ngoài.

Vừa rồi Tần Dịch sắp xếp công việc cũng không có nhắc tới anh, buổi tối nếu Tần Dịch cần dùng người mà hắn không có ở đó thì phiền phức lắm.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng nhàn nhạt thở dài, Tạ Phi Triết nói: "So với anh, em còn bận rộn hơn."

Tạ Phi Triết làm giáo viên tại một trường đại học địa phương, trước khi Thời Duệ Technology và trường đại học hợp tác giữa công nghiệp-đại học-nghiên cứu, Diệp Thu Đồng đã gặp anh ta, họ thường xuyên qua lại rồi cả hai trở thành người yêu của nhau.

Lại nói, bọn họ mới thành đôi được ba tháng, hiện tại là thời điểm thay mật đổi ngọt, công việc của Diệp Thu Đồng đột nhiên thay đổi, anh bận rộn hơn trước, còn Tạ Phi Triết thì chuyển ra ngoài trường học, tìm được một căn nhà bên ngoài trường.

Diệp Thu Đồng cảm thấy rằng Tạ Phi Triết chuyển nhà là vì mình, anh rất cảm động nên đề nghị giúp anh ta dọn dẹp nhà cửa.

Hôm nay vốn đã hẹn mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày, nhưng Tạ Phi Triết đành bỏ qua.

Diệp Thu Đồng nói với vẻ hối lỗi, "Chủ tịch của bọn em anh biết mà, em phải trực điện thoại 24/7 đợi lệnh."

Tạ Phi Triết nói: "Tư bản tàn ác."

Diệp Thu Đồng khẽ nhếch khóe môi.

"Không có việc gì nữa đâu, em bận gì thì có thể đi đi, hôm khác lại nói, không vội." Tạ Phi Triết nói ra.

"Em biết anh là tốt nhất mà." Thấy xung quanh không có ai, Diệp Thu Đồng làm nũng đối với Tạ Phi Triết như một đứa trẻ hư, kéo dài giọng nói.

Hai người nói chuyện điện thoại một lúc cũng chán, Diệp Thu Đồng cúp điện thoại, mặt không chút cảm xúc ngồi sau bàn làm việc, lại trở thành thư ký chuyên nghiệp nghiêm khắc đó.

*

Quả nhiên, buổi tối, Tần Dịch mang theo Diệp Thu Đồng.

Hứa Mục đã liên lạc với tất cả chuyên gia, buổi chiều tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, buổi tối mọi người sẽ cùng nhau ăn cơm tối.

Diệp Thu Đồng đã đến nhà hàng trước, sắp xếp mọi thứ còn Hứa Mục mang theo các chuyên gia.

Tần Dịch đến thời khắc mấu chốt, sắc mặt nghiêm nghị sải bước đi về phía phòng riêng, trên người mặc một bộ âu phục chỉnh tề, trong sự tỉ mỉ mang theo một tia kiêng dè, hơn nữa dáng người cao lớn, ngũ quan thâm thúy.

Nhưng một khắc bước vào trong phòng, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, khóe miệng hơi nhếch lên, lông mày cùng trong mắt đều tràn đầy thiện ý, từ dữ tợn chuyển thành ưu nhã, hướng tới chào hỏi các chuyên gia đang ngồi.

Diệp Thu Đồng đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này, chỉ cảm khái chủ tịch Tần tốt nghiệp học viện điện ảnh mà.

Một nhóm người bên trong đang cười nói vui vẻ, nhưng Diệp Thu Đồng không có đi vào, mà trông coi ở bên ngoài.

Một lúc sau, Hứa Mục đi ra, Diệp Thu Đồng vội vàng hỏi: "Trợ lý Hứa, có cần gì không?"

Hứa Mục cười nói: "Không có việc gì, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại."

Hứa Mục không vội gọi điện thoại, mà là hỏi: " Thư ký Diệp, anh ăn cơm chưa?"

Diệp Thu Đồng lắc đầu và nói, "Tôi sẽ ăn sau."

Từ Mục nói: "Để tôi bảo nhà hàng chuẩn bị cho anh."

Diệp Thu Đồng xua tay: "Không cần đâu, trợ lý Hứa." Trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Tôi đã hẹn trước, lát nữa chúng tôi cùng nhau ăn cơm."

Diệp Thu Đồng vừa tính toán thời gian, hoàn thành công việc trong tay cũng không quá muộn, vẫn có thể đến gặp Tạ Phi Triết.

Hứa Mục đột nhiên ý thức được: "Ồ, tôi hiểu rồi." Hắn trêu chọc nói: "Là phó giáo sư sao?"

Diệp Thu Đồng có chút xấu hổ, ngay cả trợ lý Hứa cũng biết chuyện này.

Tuy nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên vi Tạ Phi Triết đã cùng phòng nghiên cứu phát minh của Thời Duệ làm việc cùng nhau.

Hứa Mục có chút chua xót: "Làm nghề chúng ta mà có thời gian yêu đương cũng không dễ dàng, giống như tôi, vợ tương lai béo gầy như thế nào cũng không biết."

"Có muốn công ty gửi cho cậu một người vợ không?"

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Hứa Mục cùng Diệp Thu Đồng đồng thời rùng mình một cái, vội vàng gọi: "Chủ tịch Tần."

Tần Dịch khống chế mọi thứ vừa vặn, nói chỉ lộ diện mười phút thì chính là mười phút, không quá một giây, không thiếu một giây.

Tần Dịch liếc nhìn hai người họ, nói với Hứa Mục, "Chiêu đãi các chuyên gia cho tốt."

Hầu hết các chuyên gia này đã tham gia nghiên cứu chính sách, có giá trị rất cao.

Sau đó hắn nâng cằm ra hiệu Diệp Thu Đồng: "Cậu."

Diệp Thu Đồng vội vàng nhận lệnh, còn tưởng rằng có an bài gì, Tần Dịch lại nói: "Không cần cậu nữa, lui ra ngoài đi."

Diệp Thu Đồng gần như hét lên "Tạ chủ long ân", nhưng anh kìm lại được, nhìn Tần Dịch với vẻ mặt lo lắng và hỏi: "Chủ tịch Tần, nếu có chuyện khác thì sao?"

Tần Dịch có chút không vui: "Giữ lại cũng vướng bận."

Diệp Thu Đồng lập tức nói: "Vậy ngày mai gặp lại, chủ tịch Tần."

Nói xong, anh lùi lại một bước, bình tĩnh quay người, rời đi với tốc độ vừa phải.

Tần Dịch không có lập tức đi hành trình kế tiếp, mà là hỏi Hứa Mộc: "Phó giáo sư là cái gì?"

Chủ tịch thực sự đã nghe lén họ, Hứa Mục trả lời: "Bạn trai của thư ký Diệp là phó giáo sư tại Đại học thành phố S. Anh ấy từng hợp tác với bộ phận R&D."

Tần Dịch mặt không biểu cảm nói: "Tuổi còn trẻ chỉ biết nói chuyện yêu đương, đàn ông thì nên vì sự nghiệp mà phấn đấu." (=))) thật ra cũng đúng, tại yêu tổng tài thì cũng là vì sự nghiệp mà phấn đấu)

Hứa Mục thầm nghĩ, ai cũng chỉ lo sự nghiệp, ai cũng giống như ngài, ba mươi tuổi vẫn là quả phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro