CHƯƠNG 14: Bạn học cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Lần này Diệp Thu Đồng càng xấu hổ hơn, anh nhéo túi giấy, lúng túng nói: "Tôi sẽ bồi thường cho anh, chủ tịch Tần."

Với chứng sạch sẽ của Tần Dịch, cho dù có giặt cũng không mặc nữa, chỉ có thể vứt đi.

Tần Dịch cũng không có khách khí với anh mà cười lạnh hỏi: "Cậu có đủ tiền trả không?"

Diệp Thu Đồng dừng lại.

Tần Dịch lười suy nghĩ loại chuyện này: "Mang vứt đi."

Hắn ngồi đó nhíu mày, mùi rượu như phảng phất trên chóp mũi, khiến toàn thân hắn khó chịu, như bị những mũi kim mỏng như lông bò đâm vào.

Hôm qua Diệp Thu Đồng say rượu ngã đè lên người hắn, lấy đùi hắn làm gối, Tần Dịch còn nhớ rõ cái động chạm đó, cảm giác được quần mình vẫn còn vương mùi rượu.

Cuối cùng Tần Dịch cũng không nhịn được nữa, đứng dậy nói với Diệp Thu Đồng: "Cậu gọi người dọn dẹp nơi này thật sạch sẽ, cả bàn làm việc của khách và phòng nghỉ ngơi, thay hết mọi thứ đi."

Vừa nói vừa bước ra ngoài cảnh cáo Diệp Thu Đồng: "Làm sao cho sạch, nếu tôi quay về mà vẫn phát hiện mùi rượu thì tiền quần áo của tôi sẽ cho cậu trả."

Diệp Thu Đồng: "...Tôi hiểu rồi, chủ tịch."

Tần Dịch bước đi, Diệp Thu Đồng đứng ở trong phòng chủ tịch, nhìn cánh cửa rộng mở, một lúc sau, khóe môi giật giật.

Vốn dĩ anh rất biết ơn chủ tịch đã cho anh vào ở một đêm, nhưng sáng sớm lại làm mặt thối, bày đặt ghét bỏ anh.

Diệp Thu Đồng khịt mũi, thầm nghĩ, bên trong người ta đã dọn dẹp rất lâu rồi mới ra ngoài, làm gì còn mùi rượu, chỉ bới lông tìm vết thôi.

Anh nhặt chiếc túi giấy dưới sàn lên, bước ra ngoài gọi nhân viên dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ rồi nhìn chằm chằm vào quần áo trong túi giấy.

Quần áo của Tần Dịch mỗi bộ ít nhất cũng phải năm chữ số, cả bộ thật sự rất đắt tiền, cứ vứt đi như thế này thật đáng tiếc.

Không phải chỉ là nước bọt của anh thôi sao, chỉ cần giặt sạch là sẽ ổn thôi.

*

Lúc Tần Dịch xuống lầu, vừa lúc gặp Hứa Mục đang đi làm, hắn gọi Hứa Mục quay lại, nói: "Tôi bảo cái này."

Hứa Mục đi đến nói: "Nay ngài đến sớm quá."

Tần Dịch kéo mạnh cà vạt, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cảm ơn phúc của ai đó."

Hứa Mục khó hiểu: "Ý của anh là?"

Hai người đi thẳng vào thang máy, Tần Dịch không có trả lời mà chỉ hỏi: "Người bạn trai của Diệp Thu Đồng mà cậu nhắc đến lúc trước, hắn có còn hợp tác với bộ phận R&D của chúng ta không?"

Hứa Mục không hiểu vì sao sáng sớm Tần Dịch lại hỏi như vậy, nghi hoặc nói: "Hình như là vậy, họ Tạ."

Tần Dịch nói: "Đừng hợp tác với hắn nữa."

Hứa Mục ngạc nhiên: "Tại sao? Nghe nói đề tài và dự án mà phó giáo sư Tạ ứng đề xuất rất có giá trị, hơn nữa anh ta dù sao cũng là bạn trai của Thư ký Diệp."

Tần Dịch sửa lại lời Hứa Mục: "Bạn trai cũ."

Hứa Mục sửng sốt.

Tần Dịch nói: "Phó giáo sư nhiều như vậy, chẳng lẽ còn kém hắn."

Hứa Mục dường như hiểu ra điều gì đó, chớp mắt nói: "Nhưng bộ phận nghiên cứu sản phẩm của tập đoàn vẫn dẫn đầu về nghiên cứu, bộ phận của chúng ta cũng không có chỗ mà chen mồm vào. Hơn nữa, nhờ chủ nhiệm Tần đang giới thiệu dự án hợp tác của Đại học Thành phố S mà chúng ta chỉ cần hưởng thụ kết quả thôi. Nếu muốn loại phó giáo sư Tạ ra khỏi đội thì chúng ta lại phải đi đường vòng".

Tần Dịch suy nghĩ một chút rồi nói: "Quên đi, chuyện này cậu đừng tham gia vào, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với Tần Khải Phàm."

Hứa Mục không nói nữa, lặng lẽ đi theo Tần Dịch, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Chủ tịch Tần lại gọi điện cho Tần thiếu gia là vì bạn trai cũ của Diệp Thu Đồng, phải biết mối quan hệ anh em của bọn họ tệ thế nào, ăn tết còn chả nói được với nhau mấy câu.

Và từ "cũ" trong "bạn trai cũ" cũng mang nhiều ý vị sâu xa.

Xem chừng đã có chuyện gì đó xảy ra giữa chủ tịch và thư ký Diệp.

Tần Dịch nhìn Hứa Mục: "Trông cậu cười thật ghê tởm."

Hứa Mục thu hồi nụ cười, nói: "Đâu có, tôi rất nghiêm túc mà."

Tần Dịch biết Hứa Mục đang suy nghĩ gì, nói: "Không liên quan gì đến Diệp Thu Đồng, tôi chỉ là không chịu được hạt cát bay vào mắt."

Mỗi khi nghĩ đến chuyện trong đoàn đội của mình có người như vậy là bệnh sạch sẽ của hắn lại tái phát.

Phải đuổi tên này ra càng sớm càng tốt, cho khuất mắt hắn.

*

Diệp Thu Đồng dành một ngày để dọn dẹp văn phòng và phòng khách của Tần Dịch, mặc áo đồng phục của công ty, bận rộn ra vào cùng nhân viên dọn dẹp, khiến mọi người bối rối.

Đây là chiêu trò gì mới, chuyện giữa tổng giám đốc và thư ký Diệp luôn khó hiểu.

Diệp Thu Đồng tan sở mang quần áo của Tần Dịch về nhà, đắt như vậy, không bằng bán hạ giá đi.

Anh nhìn kỹ quần áo, không thấy có dấu vết nước bọt nào, sạch sẽ gọn gàng, có mùi nước hoa thường ngày của Tần Dịch và mùi bia nhẹ, rất thơm.

Diệp Thu Đồng đưa chiếc áo khoác mỏng manh mềm mại lên trước mũi, hít một hơi thật sâu, cảm thấy hành động của mình có chút không bình thường nên lại cất quần áo đi, chuẩn bị tìm cơ hội lấy ra giặt giũ.

Ăn xong, anh đi tắm, ném mình lên giường rồi thở một hơi thật sâu.

Thật kỳ lạ, bây giờ anh không hề cảm thấy khó chịu chút nào, như thể mọi muộn phiền muộn phiền đều tan biến theo rượu đêm qua.

Chỉ còn lại cảm giác sảng khoái.

Sau khi vượt qua sự xấu hổ, anh mới từ từ nhớ lại những gì mình đã nói với Tần Dịch, không ngờ anh có thể nhớ lại chính xác mọi chuyện.

Diệp Thu Đồng muốn bật cười khi nghĩ về cuộc trò chuyện như thể là học sinh tiểu học giữa hai người.

Chủ tịch Tần chắc chắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, nếu suy nghĩ kỹ, lời nói của hắn rõ ràng là không biết nói như thế.

"Mất tiền còn nghiêm trọng hơn thất tình" và "chỉ cần vài lần là có thể kiếm lời" ai đi an ủi như vậy chứ nhưng mà Diệp Thu Đồng thấy chúng rất hữu ích.

Ít nhất thì tâm trạng của anh đã hồi phục, anh sẽ không còn suy nghĩ về điều gì là đúng và điều gì sai.

Như Tần Dịch đã nói, làm việc chăm chỉ và kiếm tiền đi.

Diệp Thu Đồng nằm ở trên giường, quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh búp bê chủ tịch Tần, liền chào nó: "Cám ơn chủ tịch."

Diệp Thu Đồng uống quá nhiều nên đầu óc choáng váng, ở phòng chủ tịch ngủ không ngon giấc, bây giờ về nhà chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Vừa nhắm mắt lại, anh đã nghe thấy tin nhắn trên điện thoại.

Anh khó chịu mở mắt ra, tưởng là tin nhắn công việc nên đành cam chịu đứng dậy, nhấc điện thoại lên chuẩn bị trả lời.

Không ngờ đó không phải là công việc mà là một người bạn cùng lớp thời đại học.

Cô bạn cùng lớp này tên là Ngô Nhược Dao, cô học cùng lớp với anh ở trường đại học, lúc đó họ ở cùng một câu lạc bộ, khá thân nhau, tuy nhiên sau này họ không giữ liên lạc nhiều. Họ chỉ gửi cho nhau những tin nhắn chúc mừng trong những ngày nghỉ lễ.

Anh không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên gửi tin nhắn.

Diệp Thu Đồng nhìn chằm chằm hai chữ "Cậu có ở đó không?", trong lòng có chút áy náy, anh sợ nhất là một người bạn học cũ đã lâu không gặp lại đột nhiên gửi hai chữ này cho anh, không phải là nhờ anh giúp đỡ hoặc là mời cưới.

Diệp Thu Đồng suy nghĩ một chút, đáp: "Đây, có chuyện gì thế?"

Ngô Nhược Dao nhận được câu trả lời, lập tức kích động, nói không mạch lạc: "Có một chút chuyện không biết có thích hợp hay không, tớ chỉ muốn một chút."

Diệp Thu Đồng bị thái độ của cô ấy làm lo lắng: "Có chuyện gì thì cứ nói với tôi."

Ô Nhược Dao gửi ảnh hỏi: "Đây là bạn trai của cậu à?"

Diệp Thu Đồng nhìn kỹ hơn, trong lòng có chút hồi hộp.

Đó là bức ảnh của Tạ Phi Triết và Nhan Phái, hai người rất thân thiết với nhau, mỉm cười.

Nỗi chán ghét đã lắng xuống lại hiện lên, Diệp Thu Đồng gõ: "Chúng tôi chia tay rồi, không liên quan gì đến tôi."

Bên kia không hề nghĩ tới đáp án này: "Vậy à... tớ nhớ đã nhìn thấy anh ta trên vòng bạn bè của cậu, nên nhìn cái này là nhận ra"

Diệp Thu Đồng nhớ ra lúc anh và Tạ Phi Triết mới quen nhau, đăng ảnh thông báo, nhưng Tạ Phi Triết nói rằng anh không thích sự nổi bật nên đã xóa ảnh, không ngờ người bạn cùng lớp đại học này không chỉ nhìn thấy mà còn nhận ra dáng vẻ của Tạ Phi Triết.

Còn bao nhiêu chuyện bát quái nữa đây.

Diệp Thu Đồng ban đầu cũng không muốn để ý tới, nhưng nghĩ tới người này tới đây đặc biệt hỏi thăm, liền muốn nhắc nhở cô ấy, dù là hóng chuyện hay là cái gì khác, ít nhất cũng phải khách khí một chút.

Vì thế Diệp Thu Đồng hỏi: "Sao cậu lại có ảnh của họ? Cậu biết họ à?"

Ngô Nhược Dao sau đó bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện.

Ngô Nhược Dao sau khi tốt nghiệp làm việc trong một công ty văn hóa, chuyên tổ chức triển lãm nghệ thuật và quảng bá các tác phẩm nghệ thuật, đồng thời có nhiều mối quan hệ với các nghệ sĩ. Nhan Phái tình cờ là sinh viên chuyên ngành thiết kế, vừa tốt nghiệp trở về Trung Quốc nên tích cực tham gia vào vòng tròn công việc của cô, hai người cũng đã gặp nhau vài lần.

Ngô Nhược Dao thậm chí còn được tham gia vào một nhóm nhỏ của Nhan Phái, trong nhóm có khoảng hai mươi người, phần lớn là bạn bè của Nhan Phái và những nhà thiết kế mới nổi khác.

Một người vô sản như cô tham gia vào mà chỉ run rẩy muốn rút lui.

Nhan Phái xuất thân từ một gia đình tốt, có thành tích rất cao trong học tập, thường xuyên tham gia các cuộc thi, triển lãm và truyền bá tác phẩm của mình cho nhóm, Ngô Nhược Dao chỉ cần đi theo cậu ta, khen cậu ta mỗi ngày, cô ấy nhất định sẽ giữ được một vị trí vững chắc trong nhóm.

Nhưng đôi khi Nhan Phái nói về vấn đề cuộc sống, có lần cậu ta đăng ảnh chụp cùng bạn trai lên nhóm.

Như thường lệ, đó là một làn sóng khen ngợi khoa trương, nào thì hợp nhau, nhưng Ngô Nhược Dao càng nhìn người đàn ông này, càng thấy quen quen.

"Nghĩ rất lâu mới nhớ ra, đây không phải là bạn trai của cậu sao?" Ngô Nhược Dao nói nhiều hơn hồi còn đi học, liên tục gửi tin nhắn: "Thật quá trùng hợp, tớ nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn thấy nên báo cho cậu."

Ngô Nhược Dao không có nói cho Diệp Thu Đồng biết, nàng lo lắng cả đêm không ngủ được, sợ mình bà tám quá mức, nhưng trong lòng vẫn có tinh thần chính nghĩa, điều này khiến cô ấy tìm tới Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng không biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện này, vòng tròn này thực sự quá nhỏ, chẳng trách Internet nói rằng chỉ cần quen sáu người là có thể làm quen với bất kỳ ai trên thế giới.

Anh chỉ có thể nhấn mạnh nhiều lần: "Dù sao cũng đã chia tay rồi."

Ngô Nhược Dao nói: "May mắn mà đã chia tay. Tớ nhớ cậu và người đàn ông này quen nhau chưa lâu, vừa đảo mắt đã ở bên Nhan Phái, tên này chắc chắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì."

Ngô Nhược Dao an ủi hắn: "Chia tay cũng không sao, cái cũ không đi thì cái mới cũng không tới."

Diệp Thu Đồng: "..."

Vốn dĩ anh không muốn công khai việc chia tay, nhưng tại sao anh lại cảm thấy như cả thế giới đều biết chuyện này?

Diệp Thu Đồng nói: "Bọn họ như nào cũng không liên quan đến tôi."

Ngô Nhược Dao hiểu lầm ý anh, cô không biết nguyên nhân chính xác, nên cô cho rằng với diện mạo Diệp Thu Đồng, chắc chắn là anh đã đá người đàn ông đó, còn người đàn ông bị đá kia lại nhanh như vậy đã tìm người khác, điều này khiến cho Diệp Thu Đồng không vui.

Ngô Nhược Dao nói: "Đừng lo lắng, tính tình Nhan Phái ngang ngược, hai người này nhất định sẽ không hợp nhau. Nếu chia tay, Nhan Phái nhất định sẽ đăng lên nhóm, lúc đó tớ sẽ báo ngay cho cậu."

Diệp Thu Đồng: "..."

Anh thực sự phục người bạn học cũ này.

===================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro