CHƯƠNG 17: Tạm biệt cặn bã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

Diệp Thu Đồng sửng sốt, không hiểu: "Chủ tịch Tần, anh có sắp xếp khác sao?"

Lúc này đã rất muộn, Tần Dịch có chút không kiên nhẫn, hắn cau mày xoa xoa trán: "Tôi bảo cậu không cần tới, còn có người khác mà, không cần nhiều lời nữa."

Diệp Thu Đồng mím môi, ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho Tần Dịch.

Anh trở lại phòng, đồng nghiệp cùng phòng với anh đã ngủ rồi, anh tắm rửa nhẹ nhàng, khoảng bốn giờ mới nằm xuống giường nhưng vẫn không tài nào ngủ được.

Anh đang tự hỏi mình đã chọc Tần Dịch ở chỗ nào.

Tuy rằng đã lâu không ở cùng Tần Dịch, nhưng dần dần cũng hiểu được tính tình của chủ tịch.

Tần Dịch thoạt nhìn khó đoán, nhưng kỳ thực hắn chưa bao giờ vô cớ gây chuyện, hắn tức giận hoặc kỳ quái nhất định có nguyên nhân, nhưng lý do đôi khi rất khó hiểu.

Dù có suy nghĩ kỹ Diệp Thu Đồng cũng không thể nghĩ ra, ngủ một lúc rồi trời cũng sáng.

Buổi sáng Tần Dịch không cho anh đi, không cần lo cơm trưa cùng những việc khác, anh có thể ngủ thêm mấy tiếng, nhưng Diệp Thu Đồng vẫn đứng dậy, lên chiếc xe cuối cùng khi Tần Dịch khởi hành..

Diệp Thu Đồng không dám lảng vảng trước mặt Tần Dịch, ngoài các ông lớn tham dự cuộc họp, còn có rất nhiều giới truyền thông, Diệp Thu Đồng trà trộn vào khu vực nghỉ ngơi của giới truyền thông, chỉ khi Tần Dịch lên tiếng, anh mới đi đến người cuối cùng để lắng nghe.

Không thể không nói, Tần Dịch quả thực là một doanh nhân xuất sắc, khi đứng trên sân khấu chỉ cúi đầu mỉm cười đã khiến khán giả vỗ tay tán thưởng.

Tần Dịch tuổi trẻ tuấn mỹ, cho dù không làm gì, chỉ đứng ở chỗ đó cũng đã bắt mắt, huống chi hắn còn là người cầm lái công nghệ Thời Duệ.

Tần Dịch trên sân khấu bình tĩnh nói chuyện, khí thế cao trào, không hề có dấu hiệu mệt mỏi, rõ ràng là sau ba giờ mới đi ngủ.

Trong lúc Diệp Thu Đồng vô cùng ấn tượng, anh lại chăm chú lắng nghe Tần Dịch phát biểu.

Bài phát biểu của Tần Dịch là phòng chủ tịch viết ra, Diệp Thu Đồng đã đọc bản thảo đầu tiên, hoàn toàn khác với nội dung hôm nay.

Những bản thảo đã được chính chủ tịch trau chuốt lại, nội dung khác xa một trời một vực.

Bài phát biểu của Tần Dịch kết hợp với công việc sửa đổi tối qua đã mang lại cho Diệp Thu Đồng một sự hiểu biết mới về chính sách mới và được hưởng lợi rất nhiều. Nhưng sau khi Tần Dịch nói xong, hắn không dám ở lại lâu nữa, lại quay trở lại khu truyền thông.

Hứa Mục giữa chừng đi ra phòng vệ sinh, nhìn thấy Diệp Thu Đồng, kinh ngạc hỏi: "Thư ký Diệp, sao cậu lại tới đây?"

Diệp Thu Đồng lúng túng nói: "Buổi sáng chủ tịch Tần không cho tôi đi theo anh ấy, tôi lén lút tới đây, sợ bị anh ấy nhìn thấy."

Hứa Mục sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Cái gì? Chủ tịch muốn cậu nghỉ ngơi sáng nay cho khỏe á."

Diệp Thu Đồng chớp mắt bối rối.

Hứa Mục nói với anh: "Hai người đêm qua đã tăng ca đến tận khuya, chủ tịch Tần đã bảo cậu đừng đến mà cứ ngủ trong khách sạn đi sao?"

Diệp Thu Đồng mở to mắt hỏi: "Tôi đã làm cho chủ tịch Tần không vui sao?"

Hứa Mục mỉm cười vỗ vỗ vai Diệp Thu Đồng nói: "Không đâu, cậu nên nghỉ ngơi thật tốt. Cuộc họp kết thúc, chủ tịch Tần nhất định sẽ bắt cậu tóm tắt những điểm mấu chốt, không quan tâm cậu có tham gia hay không."

Diệp Thu Đồng: "...Tôi hiểu rồi."

Nói rõ ràng thì chết à, làm anh lo lắng đề phòng.

Hứa Mục càng nghĩ càng buồn cười, nói: "Thư ký Diệp thật sự là một người thần kỳ, chờ ở với chủ tịch Tần lâu ngày sẽ biết thế nào là lười biếng một cách hợp lý, tình huống thế này chủ tịch sẽ coi như mắt nhắm mắt mở thôi."

Diệp Thu Đồng cho rằng Hứa Mục cùng Tần Dịch có quan hệ tốt, bản thân còn đang trong thời gian thử thách, chính vì thế mà thường xuyên lo lắng, đề phòng quá mức.

Hiện tại anh đã hiểu ra, Diệp Thu Đồng mới yên tâm, đơn giản đi thẳng tới chỗ ngồi của Tần Dịch, rót trà cho hắn.

Tần Dịch nhìn thấy Diệp Thu Đồng xuất hiện, nhướng mày: "Sao cậu lại tới đây?"

Diệp Thu Đồng bình tĩnh đưa chén trà vào tay Tần Dịch, cụp mắt xuống nói: "Tôi còn muốn nghe cuộc họp."

Tần Dịch nhấp một ngụm trà, khịt mũi nói: "Không biết tốt xấu, ngoan cố như quỷ."

Diệp Thu Đồng lặng lẽ sờ lên khóe môi.

Tuy có chút buồn ngủ nhưng Diệp Thu Đồng lại cảm thấy thoải mái hơn, tìm một chỗ ngồi sang một bên chăm chú lắng nghe các ông chủ phát biểu.

Cảnh tượng này rơi vào mắt Tạ Phi Triết.

Tạ Phi Triết không có tư cách tham gia cuộc họp cỡ này, nhưng gần đây anh ta lại yêu Nhan Phái, đương nhiên sẽ có nhiều tài nguyên cho hắn, hắn liền mang báo cáo đến đây.

Thậm chí hắn còn đủ tư cách để phát biểu, nhưng tất nhiên không phải ở trong hội nghị chính mà trong lúc hội nghị thảo luận, hắn cũng có hạn ngạch phát biểu.

Lúc này Tạ Phi Triết đang ngồi ở phía sau, nhìn chằm chằm Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng mặc một bộ vest chỉnh tề, dáng người mảnh khảnh, khi đối mặt với Tần Dịch, cười cười nói nói ở chỗ hội trường đầy người tài giỏi giàu có như này thì còn thu hút biết bao người

Nhiều người liếc nhìn anh cứ tưởng anh là giám đốc của một công ty nào đó.

Tạ Phi Triết siết chặt nắm đấm.

Hắn biết Diệp Thu Đồng thích làm nũng lúc ở riêng tư, nếu như bọn họ còn ở cùng nhau, gặp mặt ở địa điểm, Diệp Thu Đồng sẽ lén lút tới chỗ hắn, nhét đồ ăn vặt cho hắn, cười ngọt ngào nói: "Anh có mệt không, có phải thấy em là hết mệt không?"

Đôi mắt Tạ Phi Triết lóe lên, nghĩ tới việc mình bị Thời Duệ đuổi ra khỏi tổ hợp tác cách đây không lâu, trong lòng hắn lại có một cảm xúc khác dâng trào, ghen tị và tức giận đan xen, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi.

*

Trong giờ nghỉ trưa, Diệp Thu Đồng không đợi Tần Dịch mà tự đi ăn bữa cơm ở hội nghị rồi đi loanh quanh ăn uống, nghĩ thầm nếu Tần Dịch cho anh nghỉ một ngày, anh sẽ tìm chỗ ngủ bù thôi.

Khi đang đi vòng qua một góc phố, anh bất ngờ bị ai đó kéo và kéo thẳng vào phía sau bức tường.

Diệp Thu Đồng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Phi Triết.

Tạ Phi Triết nhìn gầy đi một chút, Diệp Thu Đồng cảm thấy kỳ lạ, trước kia hắn cho rằng người đàn ông này đẹp trai, hiện tại chỉ nhìn thấy nét mặt nham hiểm.

Diệp Thu Đồng lập tức lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Làm cái gì thế?"

Tạ Phi Triết cười lạnh nói: "Em còn hỏi tôi làm cái gì, tôi cũng muốn hỏi em, em có biết em đã làm gì tôi không."

Diệp Thu Đồng bối rối: "Tôi đã làm gì với anh? Anh đang cố vu khống tôi à?" Anh mỉa mai nói: "Phó giáo sư Tạ hiện tại có quan hệ họ hàng với hiệu trưởng, quyền lực cũng đâu vừa."

Tạ Phi Triết nói: "Em biết sao." Vừa nói, hắn lại mềm giọng nói: "Không phải như em nghĩ đâu, hơn nữa tôi không phải nhìn trúng xuất thân của Nhan Phái."

Diệp Thu Đồng nhìn Tạ Phi Triết như nhìn người ngoài hành tinh.

Tên cặn bã gian dối này vẫn đang cố gắng tạo dựng một hình tượng cao thượng, ngay thẳng, là vì hắn cho rằng anh là kẻ ngốc hay đầu óc hắn có vấn đề?

Diệp Thu Đồng vừa buồn nôn vừa chán ghét, anh cho rằng mình thật sự bị mỡ lợn làm mù mắt, càng ngày càng mất kiên nhẫn nói: "Chúng ta không liên quan gì đến nhau, tôi đi đây."

Tạ Phi Triết ngăn cản anh, nói: "Em muốn trút giận thì thẳng thắn mà làm, tôi sẽ không tranh cãi, nhưng lén lút giở trò bẩn thỉu thì quá đáng quá đấy."

Diệp Thu Đồng không hiểu: "Anh đang nói cái gì?"

Tạ Phi Triết hỏi hắn: "Có phải vì em ăn nói luyên thuyên mà bộ phận phát triển sản phẩm của Thời Duệ mới không hợp tác với tôi nữa không?"

Diệp Thu Đồng sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến chuyện này.

Anh lạnh lùng nói: "Anh cho rằng mình là ai, đáng để tôi nhớ đến à? Tôi đã quên anh từ lâu rồi, dù có nhắc đến tên anh trong công ty cũng chỉ sợ xấu hổ."

Tạ Phi Triết nghe được lời cay nghiệt của Diệp Thu Đồng không hề tức giận mà chỉ cảm thấy có chút choáng váng.

Trước mặt hắn Diệp Thu Đồng trước nay vẫn luôn ngoan ngoãn, bây giờ lại hung hăng như vậy, giống như một hạt tiêu nhỏ, nhưng cũng rất quyến rũ...

Bây giờ nghĩ lại, Diệp Thu Đồng chỉ là một thư ký, anh cũng không có quyền quyết định công việc của bộ phận phát triển sản phẩm chứ đừng nói đến thổi gió bên gối chủ tịch.

Có lẽ thật sự không liên quan gì đến Diệp Thu Đồng, Tạ Phi Triết nói: "Quên đi, dự án của Thời Duệ tuy có nguồn vốn dồi dào nhưng mất thì mất vậy, chỉ kiếm được ít tiền hơn, coi như công sức chuẩn bị từ lúc đầu đổ sông đổ bể."

Diệp Thu Đồng hoàn toàn không muốn nghe hắn lảm nhảm, trợn mắt xoay người rời đi.

Tạ Phi Triết dùng sức nắm chặt cánh tay của hắn, Diệp Thu Đồng cau mày, nghiêm nghị nói: "Buông ra."

Tạ Phi Triết kiên trì hỏi mấy câu vô nghĩa: "Em ở lại thành phố N bao nhiêu ngày?"

Diệp Thu Đồng lại kéo cánh tay của hắn, trầm giọng cảnh cáo: "Tôi bảo anh buông ra."

Tên cặn bã này nhất định là hắn điên rồi, còn dám quấy rầy anh như vậy.

Diệp Thu Đồng càng lúc càng thấy tức đang định dùng hành động, lại nghe được một câu lạnh lùng: "Sao lại chạy tới đây?"

Diệp Thu Đồng và Tạ Phi Triết đều quay đầu lại, nhìn thấy Tần Dịch mặc áo khoác đứng ở bên kia tường, ánh mắt nặng nề nhìn bọn họ.

Tạ Phi Triết thấy có người tới, liền buông lỏng tay ra một chút, Diệp Thu Đồng lập tức vùng ra, chạy về phía sau Tần Dịch mấy bước.

Tần Dịch cũng không có nhìn Tạ Phi Triết mà nói với Diệp Thu Đồng: "Không phải tôi bảo cậu đi theo tôi sao?"

Diệp Thu Đồng dù có ngốc đến đâu cũng biết trả lời tiếp: "Tôi ra ngoài lấy tài liệu cần dùng vào buổi chiều cho ngài, nhưng trên đường lại gặp phải một tên côn đồ, làm trễ nải thời gian."

Trong tay Diệp Thu Đồng không có tài liệu gì, dù sao anh cũng chỉ là đang nói dối mà thôi.

Tuy nhiên, Tần Dịch lại làm theo lời anh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tạ Phi Triết, giống như đang nhìn người chết: "Đội an ninh của hội nghị kém như vậy, sao có thể để một người như thế này lẻn vào."

Không biết vì sao Tạ Phi Triết có chút sợ hãi chủ tịch Tần, mỗi lần nhìn thấy hắn đều là sắc mặt khó coi, Tạ Phi Triết không kịp giải thích, chỉ nói: "Tôi là bạn của Thu Đồng. ... Giữa chúng ta có chút hiểu lầm thôi."

Nói xong hắn vội vàng rời đi, không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa, dường như nếu ở lại thêm vài giây nữa, ánh mắt Tần Dịch sẽ đông cứng hắn thành khối băng.

Diệp Thu Đồng thở ra một hơi, nói với Tần Dịch: "Cám ơn chủ tịch Tần."

Anh thấp thỏm nhìn Tần Dịch, giải thích: "Cái đó... chính là... người vừa rồi." Diệp Thu Đồng vừa nói đã nhụt chí. Dù sao Tần Dịch cũng đã gặp Tạ Phi Triết, cũng biết rằng anh đã chia tay với Tạ Phi Triết thì liền nói thẳng: "Tôi không biết tại sao anh ta lại làm phiền tôi, nhưng sau này tôi sẽ chú ý hơn."

Không để Tạ Phi Triết làm bẩn mắt Tần Dịch.

Tần Dịch không có đáp lại Diệp Thu Đồng lời nói, mà là nói: "Cởi quần áo ra."

Diệp Thu Đồng sửng sốt.

Tần Dịch mất kiên nhẫn nói: "Nhanh lên."

Diệp Thu Đồng chậm rãi cởi áo khoác.

Tần Dịch giật lấy quần áo trong tay Diệp Thu Đồng, dùng ngón tay thon dài cầm một ít quần áo, gấp lại rồi nhanh chóng nhét vào thùng rác bên cạnh.

===========================================================

Ôi móa tác giả viết nghiêm túc đầu tư cốt truyện thì đoạn trước cao trào dài loằng ngoằng. Hic lẹ lẹ yêu nhau đi =)))))))))) tôi thích xem vả mặt nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro