CHƯƠNG 16: Công việc hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

Chuyến bay kéo dài hai giờ đã đến nơi nhanh chóng.

Vừa hạ cánh đã có người tới đón, Tần Dịch lên xe, trực tiếp đi đến hội nghị kinh doanh, tuy nhiên lần này hắn không ngồi một mình mà để Diệp Thu Đồng ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế.

Tần Dịch mắc chứng sạch sẽ, chuyện này đã nổi tiếng trong công ty, bình thường hắn không thích người khác đi cùng mình, ngay cả vệ sĩ cũng không được phép lên xe, mỗi lần chỉ có một tài xế, nhưng lần này hắn để Diệp Thu Đồng ngồi ở ghế phụ, cứ tưởng là mặt trời mọc đằng Tây.

Mấy trợ lý khác nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt, một người trong số họ nói với Hứa Mục: "Trợ lý Hứa, địa vị của anh không được đảm bảo nữa rồi kìa."

Hứa Mục cười nói: "Không sao, tôi chán làm trợ lý lắm rồi."

Mọi người đều biết, Hứa Mục làm trợ lý đặc biệt vị trí đã tám năm, thậm chí tám năm trước còn trợ lý cho Tần Bang Ngôn.

Thấy Hứa Mục khó chơi, những người đó quay về phía Diệp Thu Đồng nói: "Thư ký Diệp thật lợi hại, mới được chuyển đến chỗ chủ tịch Tần được ba tháng, mà đã được chủ tịch Tần yêu quý sâu sắc."

Có người nói đầy ẩn ý: "Dù sao mặt mũi cũng đẹp mà."

Hứa Mục ho khan hỏi: "Cô có biết Thư ký Diệp có gì mà chủ tịch Tần thích nhất không?"

Mọi người nhìn nhau lắc đầu.

Hứa Mục nói: "Thư ký Diệp chưa bao giờ có tâm địa gian xảo."

Vẻ mặt của những người đó đều thay đổi.

Hứa Mục cười vỗ vai bọn họ nói: "Các người nghĩ xấu về thư ký Diệp tức là cũng nghĩ xấu về chủ tịch Tần rồi, các người chắc cũng không hi vọng cấp trên nghĩ xấu về mình đâu nhỉ."

Đã nói đến đây thì không còn ai dám nói xấu Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng không biết mình đang bị đem ra làm đề tài thảo luận, anh đang bận đối phó với chứng bệnh sạch sẽ của Tần Dịch.

Cho dù Tần Dịch cho anh lên xe, hắn vẫn khó hầu hạ như cậu.

Hiển nhiên Tần Dịch không quen có thêm người trong xe, hỏi Diệp Thu Đồng có xỊT nước hoa không, sau đó lại yêu cầu anh hạ tấm chắn xuống.

Diệp Thu Đồng biết chứng sạch sẽ này phần lớn là vấn đề tâm lý nên kiên nhẫn phối hợp với Tần Dịch, đồng thời không khỏi lẩm bẩm trong lòng, tại sao lại để anh lên xe nếu không thích ngồi cùng anh.

May mắn thay lúc làm việc Tần Dịch vẫn bình thường, Diệp Thu Đồng một đường đi theo Tần Dịch, bận rộn cả buổi chiều không có nghỉ ngơi giữa chừng, buổi tối còn phải liên lạc để chuẩn bị cho bữa tiệc.

Cuộc họp này là cuộc thảo luận lớn đầu tiên sau những thay đổi về chính sách xuất nhập khẩu nguyên liệu, với sự tham dự của không chỉ đại diện doanh nghiệp mà còn có các quan chức Bộ, ngành và lãnh đạo các viện nghiên cứu khoa học. Không khí có vẻ trang trọng nhưng tất cả mọi người đều lịch sự, chúc rượu nhau vô cùng khách khí.

Đây là lần đầu tiên Diệp Thu Đồng cùng Tần Dịch tham dự bữa tiệc tối kiểu này, nói thế nào nhỉ, có chút khác biệt so với tưởng tượng của anh.

Hứa Mục nhìn thấu anh đang suy nghĩ gì, nghiêng người thấp giọng nói với anh: "Loại tiệc này là buổi tiệc văn minh, số lượng món ăn và rượu quy định có hạn, người ta cũng sẽ không ép buộc cậu uống đến chết. Nếu là bàn đầy người làm ăn, đặc biệt là loại ông chủ cổ hủ, tốt nhất nên uống trước viên bảo vệ gan."

Đương nhiên không thể để ông chủ say, như thế thì thư ký như họ chỉ có đi chặn rượu.

Diệp Thu Đồng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Khi Tần Dịch ngồi trên bàn rượu rất khác, khi người lạ muốn bắt quàng làm họ muốn đến gần sẽ không từ chối, cười nhẹ, phong lưu phóng khoáng, có chút phong thái của học giả.

Diệp Thu Đồng nhìn chằm chằm vào Tần Dịch và những người khác đang đánh Thái Cực Quyền qua lại, nghĩ thầm, không phải đang giao tiếp với người khác rất tốt sao? Lúc này chứng sạch sẽ đã biến mất, hóa ra chứng này là để tra tấn cấp dưới.

Uông Đức Thành cũng đến cuộc họp này, lần trước ông ta Thời Duệ bị Tần Dịch chọc đến mức đóng sầm cửa rời đi, lần này lại không tỏ vẻ không quen biết Tần Dịch mà còn giới thiệu với người khác đây là cháu ông ta.

Hiển nhiên Tần Dịch không muốn nhận ông ta là chú của mình, thái độ vô cùng lạnh nhạt.

Ăn tối xong, mọi người cùng nhau uống trà, trò chuyện công việc, thời gian trôi qua, đến lúc Diệp Thu Đồng theo Tần Dịch về khách sạn cũng đã khuya.

Họ không ở khách sạn do đoàn hội thảo sắp xếp mà đến một khách sạn sang trọng khác ở thành phố N.

Đương nhiên Tần Dịch sẽ ở trong căn phòng sang trọng ở tầng trên cùng, còn những người khác thì ở trong phòng ở bên dưới.

Lần này Tần Dịch lại bảo Diệp Thu Đồng ở lạimột mình.

Ở nhà Tần Dịch cũng không cần quản gia, ở khách sạn càng không cần có người ở cạnh, không biết lúc này hắn để Diệp Thu Đồng ở đây có ý nghĩa gì.

Những người khác ném ánh mắt phức tạp về phía Diệp Thu Đồng, chỉ có Hứa Mục vỗ vai anh đầy thông cảm, dặn dò anh hãy tự chăm sóc bản thân.

Tần Dịch để Diệp Thu Đồng đợi ở bên ngoài phòng, hắn đi tắm trước.

Trong khi chờ đợi, Diệp Thu Đồng nhìn quanh xem khách sạn đã sắp xếp theo yêu cầu của họ chưa.

Nước khoáng đặt khắp nơi đều là nhãn hiệu Tần Dịch yêu thích, trong tủ lạnh có nước trái cây tươi và đá viên đông lạnh, đá viên chắc chắn là hình cầu, cứ hai mươi mét vuông lại có một máy lọc không khí, âm thanh không thể quá lớn, nhiệt độ không được quá cao, được kiểm soát chặt chẽ ở 25 độ, không chênh quá một độ.

Diệp Thu Đồng kiểm tra một chút, cảm thấy hết thảy đều hoàn hảo, hẳn là Tần Dịch không thể phát hiện ra cái gì sai sót.

Diệp Thu Đồng cảm thấy một chiêu không nên dùng hai lần, nếu như Tần Dịch không bắt lỗi được anh trên khoang hạng nhất, thì bây giờ nhất định sẽ dùng thủ đoạn khác.

Nửa giờ sau, Tần Dịch từ phòng tắm đi ra, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, nhưng chỉ mặc áo choàng tắm, thắt lưng tùy ý thắt chặt, lúc đi lại, cơ ngực thỉnh thoảng lộ ra. .

Mẹ nó.

Diệp Thu Đồng bình luận trong lòng, đương nhiên anh sẽ không để lộ ra mặt, từ khi Tần Dịch đi ra, anh vẫn luôn đứng nghiêm chỉnh, trên mặt là dáng vẻ đang chờ lệnh.

Tần Dịch ngồi xuống ghế sô pha ngoài hành lang, nói: "Mang máy tính cho tôi."

Diệp Thu Đồng sửng sốt.

Tần Dịch thấy anh chậm nửa nhịp, không kiên nhẫn nói: "Cậu đứng ngây người ở đó làm gì? Cả ngày nay đều chưa chuẩn bị sẵn sàng sao?"

Diệp Thu Đồng thầm nghĩ, tôi không phải giun trong bụng anh, làm sao biết anh muốn cái gì.

Nhưng Diệp Thu Đồng cũng không ngốc, anh không chỉ mang theo máy tính, còn mang theo tài liệu cho cuộc họp ngày hôm sau.

Tần Dịch nhìn anh một cái, nói: "Vẫn chưa hết hy vọng."

Mặc kệ chủ tịch có nói gì, Diệp Thu Đồng vẫn luôn mỉm cười: "Lần sau tôi nhất định sẽ làm tốt."

Tần Dịch không nói nhiều, chỉ mở máy tính bắt đầu xử lý mọi việc, nếu cần những tài liệu khác thì bảo Diệp Thu Đồng tìm giúp anh.

Diệp Thu Đồng thực sự không ngờ Tần Dịch lại giữ anh ở đây chỉ vì công việc, đành lên tinh thần, nhanh tay nhanh chân hỗ trợ Tần Dịch.

Đồng thời trong lòng nghĩ, trước đây mình đã sớm đi, bây giờ nửa đêm lại ôm chân Phật*.

*临时抱佛脚:mô tả những hành vi không chuẩn bị sẵn trong thời điểm bình thường và chỉ phản ứng vội vàng vào những thời điểm quan trọng.

Tần Dịch cúi đầu, nhìn biểu mẫu trên máy tính, vừa sửa chữa tài liệu, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nói: "Hay là cậu cho rằng hôm nay chỉ đến uống rượu không."

Tần Dịch đột nhiên nói ra một câu như vậy, khiến Diệp Thu Đồng kinh ngạc, còn đang cho rằng Tần Dịch nghe được tiếng lòng của mình, một lúc sau mới hiểu được ý tứ của Tần Dịch.

Bữa tối nay nhìn có vẻ yên tĩnh và thoải mái, nhưng thực tế lại có một lượng thông tin khổng lồ, lời nói của những người đó phản ánh phương hướng của chính sách, cho nên trong cuộc họp ngày mai, có những điều có thể nói thì cũng có những điều không thể nói. Hiện tại Tần Dịch đang sửa đổi chính là những thứ này.

Diệp Thu Đồng hoàn toàn tâm phục khẩu phục, toàn tâm toàn ý giúp đỡ Tần Dịch.

Tần Dịch vừa bắt đầu làm việc liền chuyển sang một trạng thái khác, ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt nghiêm túc, tập trung, nghiêm túc.

Mỗi lần Diệp Thu Đồng nhìn thấy hắn như vậy, tim anh lại đập nhanh hơn.

Diệp Thu Đồng miễn cưỡng thừa nhận rằng = mình giống như một đứa em trai háo hức đi theo anh cả khi anh còn học lớp hai trung học.

Trong mắt em trai, anh cả luôn có vẻ ngoài cao lớn, toàn năng.

Tần Dịch từ phòng tắm đi ra, tóc còn ướt, giọt nước bám vào đuôi tóc, theo động tác nhẹ nhàng đung đưa.

Chỉ cần biên độ càng lớn, những giọt nước trong suốt đó sẽ rơi xuống, lăn vào cổ áo đang mở, vuốt ve làn da mịn màng dọc theo kết cấu của cơ bắp.

Diệp Thu Đồng suy nghĩ rồi nói: "Chủ tịch Tần, sấy khô tóc đi."

Tần Dịch nâng mí mắt lên nhìn anh.

Diệp Thu Đồng giải thích: "Mùa đông không sấy tóc ướt, thì ngày hôm sau sẽ bị đau đầu." Hai mươi lăm độ thích hợp cho người đang mặc quần áo đầy đủ như anh, nhưng Tần Dịch chỉ mặc áo choàng tắm, thì có chút lạnh quá.

"Ngày mai anh có cuộc họp, tốt nhất nên giữ ấm." Diệp Thu Đồng nói là làm, mang theo máy sấy tóc đi đến bên cạnh Tần Dịch, khi ngón tay sắp chạm vào mái tóc ướt, Tần Dịch quay đầu lại né tránh.

Lúc này Diệp Thu Đồng mới nghĩ tới bệnh sạch sẽ của Tần Dịch.

Anh lúng túng nói: "Xin lỗi, chủ tịch Tần."

Làm anh như kẻ xu nịnh vậy.

Thấy Tần Dịch không sẵn lòng, Diệp Thu Đồng đang định ngồi xuống thì Tần Dịch đột nhiên giật lấy máy sấy tóc trong tay anh, lật ngược tóc một cách tự nhiên nói: "Tôi sấy tóc, cậu làm việc đi."

Diệp Thu Đồng không hiểu.

"Cậu đang làm gì vậy? Lại đây nhìn máy tính đi." Tần Dịch dịch người qua nhường chỗ cho Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng vội vàng đi tới, Tần Dịch vừa chỉ đạo anh = sửa đổi tài liệu vừa sấy tóc.

"Đây, xóa đi, sai rồi, không phải câu này."

"Cậu gõ nhanh như vậy làm gì, tôi còn chưa nói xong."

"Cái này cũng không hiểu? Sao cậu lại dốt thế?"

Lời chỉ trích của Tần Dịch cùng tiếng gió vù vù lọt vào tai Diệp Thu Đồng, khiến anh không ngừng hối hận.

Anh không nên quan tâm đến Tần Dịch, cho dù chuyện đó không liên quan gì đến anh.

Sau đó, Tần Dịch sấy tóc, không buông tha cho Diệp Thu Đồng, ép anh ngồi trước máy tính, đến khi làm xong hết việc mới không dừng lại.

Diệp Thu Đồng mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đã là ba giờ sáng.

Anh nhớ rằng mình bước vào cuộc họp lúc 8 giờ rưỡi ngày mai, đột nhiên cảm thấy chóng mặt.

Tần Dịch từ trên sô pha đứng dậy, không quên nói với Diệp Thu Đồng: "Là bởi vì hiệu suất của cậu quá kém mà chúng ta làm đến bây giờ mới xong."

Diệp Thu Đồng: "..."

Vậy thì đừng để anh làm điều đó, sau khi sấy tóc cho anh, hắn vẫn có tay chỉ đạo, rõ ràng là sai đến thuận tay.

"Dọn dẹp chỗ này rồi đi nghỉ đi."

Hoàng đế đã lên tiếng, Diệp Thu Đồng cam chịu thu dọn máy tính và hồ sơ, nghĩ xem mình có thể ngủ được bao nhiêu giờ.

Sau khi Diệp Thu Đồng làm xong mọi việc, mới nói với Tần Dịch: "Chủ tịch Tần, tôi đi trước. Sáng mai... Sáng nay tôi sẽ đến đây sớm."

Trong thời gian Tần Dịch ở, nhân viên khách sạn không được phép vào phòng, mọi thứ kể cả bữa sáng đều phải giao cho thư ký hoặc trợ lý mới được mang vào.

Nói cách khác, Diệp Thu Đồng phải dậy sớm hơn, sắp xếp bữa sáng và những chuẩn bị khác cho Tần Dịch.

Không ngờ, Tần Dịch nhìn anh một cái, nói: "Buổi sáng không cần tới."

=========================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro