Chương 3: Hàn Giai Vỹ về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ tốt nghiệp, tại trường của Tư Duệ

Bạn của cô: "Ê, Tư Tư bố mẹ mình đến rồi. Thôi cậu ở đây đợi mẹ đi nhé để tớ qua chụp với bố mẹ vài tấm"
  "Ok"
Tư Duệ đang mặc một bộ đồ tốt nghiệp cùng chiếc bằng danh giá của mình đợi mẹ đến. Sau gần nửa tiếng mà chưa thấy bà tới, cô sốt ruột gọi điện, khi mẹ bắt máy, cô hối hả
"Sao mẹ lâu thế ??? Mẹ đang ở đâu vậy???"
Bà Diệp đang ở trên đường đi: "Xin lỗi nãy giờ mẹ bận chút việc ở công ty mẹ, mẹ đang trên đường đến nè, con ráng đợi mẹ thêm chút nữa nhé!"
Sau khi cô nói vâng thì bà cũng tắt máy rồi nói với dì Mạn
"Nè tại dì mà tôi đi dự lễ tốt nghiệp của con gái trễ đấy nhé!"
"Bà cũng đừng trách tôi, ai biểu con bé mới vô bướng quá chi, mỗi lần dụ mấy đứa kia thì một hai ngày là nó sẽ ngoan còn con nhỏ này lì như quỷ"

Ở sân bay, có hai người đàn ông đang sảu bước về phía xe hơi đã chuẩn bị để về công ty. Người đàn ông đi trước có khuôn mặt hoàn hảo ưa nhìn ( nói chung là soái cưa đó mn :)) ) và trời sinh cho anh một vóc dáng được nhiều người mơ ước, cao 1m85. Và đó chính là Hàn Giai Vỹ, chủ tịch tập đoàn HGV, hiện đang làm ở công ty thuộc chủ sở chính của tập đoàn. Những bước đi của anh đều phong độ nhưng khi nhìn lên mặt anh đều toát lên vẻ lạnh lùng. Bởi vậy bảo sao nhiều người lại nói anh không thích ai xen vào cuộc sống anh là vậy ( ai mà xen vào cho nỗi).
Người đi đằng sau là thư ký kiêm vệ sĩ chính của anh. Anh ta có gương mặt và vóc dáng cũng không thua ai và đặc biệc tuy anh không cao to như võ sĩ nhưng anh lại rất khoẻ mạnh. Bạch Ngôn đã đi theo Hàn Giai Vỹ từ lúc anh bắt đầu lập nghiệp. Anh cũng coi Bạch Ngôn như anh em ruột
Rất nhiều cô gái luôn đăm đăm nhìn về phía Hàn Giai Vỹ vì luôn tưởng là ngôi sao hạng A đi nước ngoài về.

Trường của Tư Duệ
Tự Duệ nhìn thấy chiếc xe và người đàn bà mặc trên nhìn một chiếc váy bó cùng áo sơ mi lịch lãm giúp bà trở nên trẻ hơn, liền nhận ra là mẹ cô lên giọng kêu:
"Mẹ ơi, con đây này" vừa nói cô vừ vẫy tay để bà nhận biết
Khi đã thấy cô, bà chạy ngay lại và nói: "Mẹ xin lỗi con nhiều vì để con chờ"
"Không sao đâu mẹ! À có dì Mạn đi không ạ"
"Dì Mạn con còn việc nên phải đi rồi. Không sao hai mẹ con mình chụp hình cũng vui mà, đúng không?"
"Vâng ạ, hihi"
Hai mẹ con loanh hoanh tìm gốc đứng chụp mai thì cũng đã trễ, mẹ cô quyết định tìm một nhà hàng nào đó để ăn mừng. Đang ăn bỗng nhiên bà Diệp nói:
"Ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi đến chỗ làm nhé!"
Ánh mắt cô sáng lên: "Thật hả mẹ?? Mà công việc có phù hợp với con không ạ?"
"Ơ....cũng khô...ng lắ...m" Bà nói giọng nhỏ xíu để không cho cô nghe. Bà rất sợ mất con. Tuy đã nuôi nhiều đứa nhưng bà thật sự rất quý mến Tư Duệ. Cô ngoan ngoãn, luôn vâng lời bà, có chuyện gì cũng không bao giờ trách móc bà. Khi biết cô chuẩn bị phải đi bà đã nhiều đêm trằn trọc ngủ không ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro