Chương 4: Bữa ăn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hả mẹ?? Công việc có khó không ạ" Tư Duệ hỏi
"À..ờ... cũng không khó con ạ"
Kết thúc buổi ăn đầy vui vẻ đối với Tư Duệ. Còn bà Đinh thì xem buổi ăn này như buổi cuối cùng của bà và con gái nuôi.
Sau đó hai mẹ con đi chơi đến tối mới về. Trong phòng Tư Duệ, mẹ cô nói: "Ngày mai là bắt đầu đi làm rồi con nhớ ngủ sớm nha"
"Vâng ạ, à mẹ, hãy đợi con đi làm có tiền rồi con sẽ báo hiếu cho mẹ nha"
Bà Đinh không kìm được nước mắt nên đã ôm cô vào lòng khóc nức nở: "Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, Duệ nhi à"
"Sao mẹ lại xin lỗi con chứ, mẹ có lỗi gì đâu"
"Mẹ... mẹ không muốn xa con, mẹ nhớ con lắm"
"Chỗ làm xa nhà hả mẹ?"
"Không phải mà là...ưm công việc khá nhiều nên ít về nhà" Bà nói dối.
"Con chưa biết mình phải làm gì nhưng con sẽ ráng làm nhanh để về với mẹ"
Bà cảm động khóc lớn hơn, cô cũng vậy.

Ở Sắc đỏ, Hàn Giai Vỹ cùng với người anh kết nghĩa của mình Dương Trạch Phong đang uống rượu. Trong phòng vip chỉ có hai người, không có một cô gái nào hầu hay gì cả. Hàn Giai Vỹ nói: "Doãn Thiên đâu? Em về mà cậu ta không đến ?"
"Có bệnh nhân cấp cứu cậu ta ở lại bệnh viện phẩu thuật rồi"
Dương Trạch Phong nói tiếp: "À Diệp Chi Lăng không cùng chú về à?"
"Không, cậu ta còn việc" Anh trả lời ngắn gọn dễ hiểu
Nói thật, Hàn Giai Vỹ chỉ có 4 người bạn thân chính là Doãn Thiên, Dương Trạch Phong và Diệp Chi Lăng. Bốn người trở nên thân nhau từ 5 năm trước trong một buổi tiệc xã giao với các tập đoàn của bố họ

Sáng hôm sau, Đinh Tư Duệ đang đi cùng mẹ và dì Mạn đến chỗ làm. Khoảng 15 phút sau, cuối cùng cũng đến Sắc Đỏ
Đứng trước một hộp đêm nổi tiếng đên nổi mà người như cô cũng biết sơ sơ. Cô chau mày hỏi: "Vậy là sao hả mẹ?"
Bà Đinh chưa kịp trả lời thì dì Mạn đã lên tiếng trước: "Đây sẽ là chỗ làm của con đấy Tư Duệ"
Tư Duệ nghe thế liền gục xuống đất rồi trợn mắt nhìn bà Đinh: "Tôi cần một lời giải thích"
Bà Đinh cố gượng gương mặt vai ác nói: "Đúng vậy, đây là chỗ mà cô phải làm, tôi là bà chủ ở đây và tôi nhận nuôi không chỉ một mình cô mà tất cả những đứa trong Sắc đỏ đều là tôi bắt về từ trại mồ côi nuôi lớn rồi cho nó vô đây làm đấy"
Tư Duệ liền bật khóc: "Trước giờ tôi chưa từng coi bà là mẹ nuôi vì bà đã chăm sóc tôi rất tốt. Tôi không ngờ bà là loài người như thế. Còn dì nữa dì Mạn, hãy nói cho tôi biết dì không phải là em ruột của bà ta, đúng không?"
"Đúng vậy, tôi không phải em gì của bà Đinh cả. Tôi được mấy đứa trong Sắc đỏ gọi là má, thì cô cũng biết rồi đấy"
Nãy giờ nói chuyện là đứng ngoài đường, Tư Duệ thấy vậy liền chạy khỏi hai người nhưng cũng vô ích vì chưa chạy nữa thì người của bà Đinh đã lôi cô vô. Cô la lối cả hộp đêm: "Thả tôi ra, các người là con quỷ không có tình người... các người sẽ bị báo ứng"
Cũng hên là buổi sáng không có nhiều khách nên dì Mạn đỡ lo. Sau đó bọn họ nhốt cô vào một căn phòng rồi đi ra hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro