Chương 5: Vị hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một mình cô trong phòng, cô phải nghĩ cách để thoát ra đây, cô không thể làm gái được, cái nghề mà cô ghét nhất từ trước đến giờ. Tư Duệ đi vòng vòng trong phòng xem có cửa sổ nào để trèo ra không.
Sau gần 1 tiếng đồng hồ, cô hết lấy cái này lại tới cái khác để thoát thân. Cuối cùng cô đã kêu người của bọn họ đang đứng trước phòng canh để nhờ việc. Một người đàn ông bước vào nói: "Chuyện gì?"
"Tôi có việc cần nhờ cả hai người luôn, nên anh kêu cả anh ta vô được không?"
Anh ta thốt một tiếng "phiền phức" xong kêu người còn lại vào.
"Hai anh lại đây lấy dùm tôi cái này được không? Tôi thẩy thế nào mà nó ở trển luôn rồi. Tôi xin hai anh, món đấy rất có giá trị với tôi. Đó là kỉ vật mà tôi và mẹ nuôi đã nhặt khi đi chơi" Cô giả bộ khóc và nói dối.
Đúng như kế hoạch cô đã sắp đặt, Tư Duệ cố gắng để một miếng note cô luôn đem ra ngoài ban công đã khoá nhưng còn hở một xíu rồi cô kêu hai người họ lấy dùm sau đó cô nhân cơ hội để chạy ra ngoài. Chạy chưa được tới cửa thì cô lại lần nữa bị bắt. Cô chịu thôi vì trừ hai người này thoi thì bên ngoài đã gần mười người canh nửa rồi.

Công ty HGV, Hàn Giai Vỹ đi đến phòng thư ký thì vào phòng chủ tịch. Bạch Ngôn cũng vô chỗ làm việc của mình nhìn Gia Linh: "Gia Linh cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho chủ tịch chưa?"
"À tôi chuẩn bị rồi, 8h tôi đưa anh"
"Cảm ơn cô"
Bạch Ngôn là người khá dễ thương và hoà đồng nhưng khi chơi lâu với anh thì anh mới bộc lộ tính cách của mình. Nếu người lạ đến tiếp xúc với anh thì anh vẫn lạnh lùng như thường

       Đến giờ nghỉ trưa tại công ty, Gia Linh cùng Y Hân và Mộng Tâm tới phòng ăn. Mộng Tâm nói: "Chủ tịch Hàn thật khó ở, chị Linh đã chu đáo ghi hết tất cả những điều chủ tịch thích hay không thích, luôn quan tâm đến anh ấy mà anh ấy chẳng đoái hoài gì"
Y Hân: "Tính cách chủ tịch thế mà, cũng đâu thể trách anh ấy được, cô đừng nói vậy"
"Ý là cô trách chị Gia Linh sao?" Mộng Tâm đắc ý
"Ơ... không phải đâu"
Gia Linh lúc này lên tiếng: "Thôi, Y Hân không có ý trách ai cả, Mộng Tâm này cô đừng bắt bẻ cô ấy nữa. Chủ tịch thích ai là chuyện của anh ấy với lại anh ấy cũng đã có vị hôn thê rồi. Cô nói vậy chẳng phải cô cho tôi làm trà xanh sao". Gia Linh làm chung với Mộng Tâm lâu đến thế còn lạ gì tính cách của cô ta. Cô ta thấy ai giỏi giàu quyền thế là bày đặt nịnh nọt rồi lại nói xấu sau lưng.
Mộng Tâm chối: "Không có đâu chị. Em chỉ nói là chị hợp hơn cái nhỏ hôn thê của chủ tịch nhiều. À mà cô ta tên gì nhỉ?"
"Trịnh Tinh Hy"
Gia Linh thích Hàn Giai Vỹ từ khi cô bắt đầu làm. Cô luôn quan tâm anh từng li từng tí nhưng tiếc là anh không dòm ngó lại cô dù chỉ một lần.

Loay hoay cũng đến tối, tại Sắc Đỏ.
Đinh Tư Duệ bị đưa đến một căn phòng, trong có bốn người đàn ông U50 trở lên. Cô được bà Đinh chọn một chiếc váy ôm sát cả người ngắn hơn đầu gối, màu đen, tay ngắn cùng với chiếc túi cũng màu đen.
Bọn họ bắt cô phải tiếp những người đó ư? Có chết cô cũng không bao giờ. Nhưng rất tiếc dù cô có vùng vẫy cỡ nào thì cũng bị bắt vào trong. Cô đành cắn lưỡi để tiếp nhưng lão già xấu xí này. Ngồi cạnh cô là người khoảng 55 tuổi, bụng bia, còn liên tục sờ mó cô khiến Tư Duệ rất khó chịu và phải luôn trốn tránh. Những cô gái còn lại là Cố Thư Di, Phương Lâm và Trầm Mặc Tĩnh
Tư Duệ thấy gương mặt của Cố Thư Di đang tiếp cũng không vui vẻ mấy. Chưa tiếp xúc nhiều nên cô chả biết gì nhiều về Giai Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro