Chương 6: Mưu mẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Lâm và Trầm Mặc Tĩnh ngồi kế bên tiếp hai ông già háo sắc chừng 60 tuổi trở lên
   Lão bụng bia mà cô tiếp thật sự rất biến thái. Luôn sờ mò cô còn bắt cô uống rượu nữa, nhưng mỗi lần ông ta sờ thì cô đều tránh né nhẹ nhàng rồi từ nịnh nọt để lão không tức giận
    Sau khi vật lộn với lũ người này xong, Tư Duệ bị lôi đến khánh sạn thuộc sở hữu của Sắc Đỏ. Cô biết mình sắp bị ông ta hãm hiếp nên cô phải nhanh chóng nghĩ cách. Cũng hên là lão bụng bia đã hơi say nên cô giả bộ chơi trò đuổi bắt để kéo dài thời gian.
    Cuối cùng cô bị ông ta đè xuống hun hít, Tư Duệ cực kì khó chịu đẩy lão ra rồi phát hiện trong túi mình có một vĩ thuốc ngủ (cô biết đó là thuốc ngủ vì cô hay mua cho bà Đinh ). Sau đó Tư Duệ liền nói: "Giám đốc Trương, đây là thuốc kích dục đó, ông uống đi để tôi đi lấy nước"
     "Hâhha, được được" ông ta không ngần ngại mà uống
     Lão ta uống xong thì cô lại nói: "Để tôi đi tắm cái rồi mình cùng.."
     "Ok em yêu"
     Tư Duệ đi vào nhà vệ sinh giả bộ xả nước khoảng 15 phút rồi đi ra thì thấy ông ta đã ngủ say. Thấy vậy nên cô bèn lấy chăn gối của mình đem xuống sàn ngủ.
     
     Buổi sáng tại biệt thự của Hàn Giai Vỹ.
     Anh vừa tập thể dục xong thì bà Ngô hỏi: "Cậu chủ có muốn ăn sáng luôn không để tôi kêu người đem ra"
     "Ừm"
     Bà Ngô là quản gia của nhà anh đã nhiều năm nên nói chuyện với anh cũng khá thoải mái
   
     Đinh Tư Duệ cài đồng hồ sớm để đảm bảo là mình thức sớm hơn ông ta. Sau đó cô cởi áo của giám đốc Trương rồi lén ra ngoài.
     Ra thì gặp bà Đinh và dì Mạn, dì hỏi:
     "Sao rồi, có làm cho khách giận không?"
     "Không" cô trả lời ngắn gọn với ánh nhìn khinh thường
     Bà Đinh nói: "Được rồi, cô vô thay đồ đi đưa túi cho tôi rồi ăn sáng"
     Tư Duệ đưa túi cho bà rồi đi một mạch
     Đến chỗ ăn, cô lại gặp ba người hôm qua cùng nhiều cô gái khác cũng đang ăn. Trầm Mặc Tĩnh nhìn cô nói: "Nè, nhỏ mới vô, mày biết đây là ai không? Chị Phương Lâm đấy, sau này mày phải nghe lời chỉ, biết chưa?"
     Thấy cô không thèm để ý, Phương Lâm bực tức:
     "Còn này mày gan ha, tao mà còn dám lơ?"
     Cô cũng không phản kháng gì vẫn cứ ăn rồi cứ thế mà rời khỏi nơi đó. Phương Lâm rất tức giận nhung dì Mạn kịp thời vào nên cô ta không thể đánh Tư Duệ được.
     Tự Duệ đang trong nhà vệ sinh được vài phút thù đúng lúc Cố Thư Di cũng đi vào, cô ấy bắt chuyện:
    "Này, cô đừng đắc ý với Phương Lâm đó, cô ta rất đáng sợ đấy"
    "Tôi không quan tâm những chuyện đó"
    "Cô không quan tâm cũng được nhưng gặp Phương Lâm hãy tránh né"
    "Cô là ai?"
    "Tôi tên là Cố Thư Di, cô cứ gọi tôi là Thư Di được rồi"
    "Tôi là Đinh Tư Duệ, xin chào"
    "Cô lại bị bà Đinh đó bắt vào đúng không?"
    "Cô cũng là nạn nhân?"
    "Không tôi là bị gia đình ép vào"
    "Chúng ta cũng chung số phận rồi, à cô mấy tuổi và làm vô đây được bao lâu ?"
    "Tôi đã 26 tuổi, tôi bắt đầu làm từ năm ngoái"
    "Ơ thế em chào chị, em thua bị 1 tuổi đấy"
    "Hâhha"
    Sau đó hai chị em nói chuyện rất vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro