Chương 7: Cái tát định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Tư Duệ luôn thấp thỏm vì sợ mọi người sẽ biết mỗi lần ngủ với khách cô dùng rượu chuốc say hoặc thuốc ngủ để tránh bị xâm hại. Nhưng may mắn thay, lần nào trong túi xách cô cũng có một vĩ thuốc ngủ còn không thì một chai rượu khá nặng đô
Khi cô vừa từ nhà vệ sinh bước ra, chạm vào mắt mình là cảnh chị Thư Di đang bị bọn Phương Lâm ức hiếp. Cô ta chuẩn bị giơ tay tán vào mặt Thu Di thì Tư Duệ đỡ lấy cánh tay đó hất mạnh ra: "Không biết chị ấy đã làm gì cô nhưng hành động của cô là sai đấy"
Phương Lâm tức giận: "Đây là chuyện của bọn tao, cút, đừng để tao phải ra tay với mày"
"Ơ, thế cô ra tay với tôi đi"
"Mày dám thách tao?" Dứt lời, Phương Lâm tán mạng vào mặt một cái *bóp* khiến mặt cô đỏ lên rất nhiều.
"Sao? Không phản kháng lại à? Tao tưởng mày ghê lắm chứ" Bọn họ cười vào mặt cô
Nhân lúc không để ý, Tư Duệ giáng một cái tát xuống má phải cô ta khiến má gần như muốn chảy máu. Sau đó cô kéo tay Thư Di chạy đi đến chỗ của dì Mạn để lại vẻ tức không nói được của bọn họ.
Dì Mạn thấy má cô đỏ liền hỏi: "Mày bị làm sao thế?"
"Dì Mạn....hic hic.... Phương Lâm đã đánh chị Di rồi con lại can thì cô ta đã tán vào mặt con" cô khóc thúc thít kể lể
Dì Mạn khá giận vì nếu tán vào mặt đỏ như thế thì Tư Duệ không thể đi tiếp khách được với lại dì cũng thích cưng Tư Duệ và Thư Di vì cô rất xinh nên hút khách rất nhiều: "Phương Lâm đâu? Ra tao biểu"
Phương Lâm đang trang điểm lại để che đi vết tán của Tư Duệ , nghe thấy tiếng gọi dì Mạn, cô liền chạy đến thật nhanh: "Dì gọi con có chuyện gì ạ?"
"Tại sao mày lại đánh Thư Di và Tư Duệ?"
"Con không có thưa dì!"
Tư Duệ la lên: "Cô còn nguỵ biện nữa hả? Sao cô có thể nói dối như vậy chứ"
"Vậy thì cô có bằng chứng gì để chứng minh tôi tán cô" Phương Lâm cười khinh bỉ vì nơi cô gây chuyện thường là nơi không có camera.
"Vậy thì mọi người đợi tôi" nói xong Tư Duệ chạy đến chỗ cũ lấy điện thoại mà mình đã quay lại toàn cảnh lúc nãy và xoá đi phân đoạn cô phản đòn.
Sau khi cô quay lại và đưa cho mọi người bao gồm cả bà Đinh vừa đến. Dì Mạn chửi vào mặt Phương Lâm: "Cái con mất dạy" *bóp* dì vừa nói vừa tán vào má phải cô ta. Phương Lâm khóc lên: "Nhưng cô ta cũng đã đánh lại con, sao dì có thể bênh cô ta thôi vậy".
"Huhu.... tôi làm gì mà cô lại hãm hại tôi, bằng chứng gì cho thấy tôi đánh lại cô chứ?" Tư Duệ giả bộ nức nở than
"Tư Duệ mày..."
Chưa nói xong cô bị dì Mạn tát thêm một bên má còn lại: "Im ngay, tao sẽ phạt mày và mấy con hùa theo một tuần không được ra ngoài chơi"
Dì Mạn dứt lời rồi cùng bà Đinh, Tư Duệ, Thư Di rời khỏi nơi đó để lại Phương Lâm uất ức khóc lóc sướt mướt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro