ep 01. three times

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, những khiếm khuyết, khuyết điểm của anh ta trong mắt Seungmin nhưng lại là những ưu thế xuất chúng trong những lời tán dương của người đời, mà cậu cho là quá đỗi tự mãn, yêu bản thân đến mức thái quá và đáng quan ngại của anh ấy, lại thực sự trở thành những ký ức dày vò Seungmin nhất về anh.

Ai bảo Lee Minho hoàn hảo như thế làm gì chứ. Thậm chí đến quyền ghét bỏ anh ta Seungmin dù có đi chăng nữa thì cũng làm không được. Thế nên cậu mới nung nấu ý chí nghỉ việc đến mức tuyệt vọng như thế này đây.

Hoá ra sống ở Seoul từ nhỏ đến lớn như vậy, đây là ngày nghỉ phép hiếm hoi mà Seungmin có thể ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ phòng ngủ vào lúc mặt trời chuẩn bị vươn lên vị trí cao nhất nơi tầng không. Nhịp sống hối hả ở đô thị sầm uất này thường dễ khiến người ta lỡ quên mất bản thân mình là ai, cho tới khi họ được đánh thức khỏi cơn mộng mị. Có ai được mấy lần mười năm đâu. Rồi tới ngày đó cũng về làm bạn với ông trời cả thôi. Chẳng mấy chốc mà tuổi trẻ hối hả cống hiến cho xã hội kiếm đồng lương bạc cũng kết thúc. Không chóng thì muộn.

Chẳng có lẽ Lee Minho lại chính là ông sếp cuối cùng cậu phục vụ cũng nên. Mà tự bản thân Seungmin bằng cách nào đó dường như cũng sở hữu tâm nguyện như vậy trong lòng. Giữa vòng xoáy như cuồng phong của giới công sở, người ta thường nhắc nhau về một điều luật bất thành văn – yêu đương ở chỗ làm là điều cấm kỵ. Đã vậy nếu đối tượng "thả thính" là người cùng công ty thì càng không thể được. Tuy nhiên, ở đời phàm là cái gì bị cấm thì con người càng thực hành hăng hơn. Riêng với cá nhân Seungmin, sau mười năm làm việc cùng với một "ông trùm" như Lee Minho thì đó chính là kinh nghiệm xương máu mà cậu đã đúc kết được.

Mà thôi bỏ đi, mắc gì vừa mở mắt tỉnh dậy đã nhớ đến anh ta như thế để làm gì chứ. Bắt đầu ngày mới bằng cách này thật là xúi quẩy.


***


"Này, cậu có nghĩ có một ngày cậu sẽ quay lại với Hyunjin không?" Seungmin trong tay cứ lắc đều ly Vanila Cream Cold Brew của Starbucks như một hành động vô thức, ngồi cạnh Jisung trên xích đu trẻ em ở công viên, cất giọng bình thản.

Tên nhóc Han Jisung này quả không làm Seungmin ngạc nhiên, thế mà cũng tự động xin nghỉ phép nửa ngày, và rồi chỉ cần một cuộc gọi ngắn gọn đã xuất hiện ngay trước mắt cậu, rõ là ưu tiên việc tư hơn việc công mà. Thật không thể hiểu nổi tại sao cái tập đoàn khỉ gió ấy vẫn chưa đuổi việc cậu ta nữa.

Thôi thì cũng biết ơn cái tên này thật. Đến giờ phút được thực sự thả lỏng khỏi vòng áp lực thì Seungmin mới nhận ra sự thực rằng hoá ra mình chẳng có được một người bạn tử tế nào ở thời điểm hiện tại cả. Trừ một Han Jisung an toạ bên cạnh và đang mải mê cắn bẹp dí cái ống hút cắm trong ly Americano của cậu ta ra.

"Chẳng biết. Tớ còn chưa nghĩ đến viễn cảnh đó bao giờ nữa là," Jisung vẫn tiếp tục dằn vặt đầu ống hút đáng thương, đoạn cậu ta đứng lên khỏi chỗ ngồi thoải mái, đi tìm thùng rác tái chế gần nhất để quăng vào đó cái ly nhựa giờ đã trống không.

"Đó giờ tớ vẫn thắc mắc đấy. Rõ ràng là tớ với Lee Minho nhìn mới giống cặp đôi ly dị hơn, vậy mà cậu làm tớ sốc chết đi được. Lần này là chia tay vì cái lí do trẻ nít nào nữa đây?"

Han Jisung là người hiếm khi tỏ thái độ tiêu cực ra ngoài mà chỉ cần câu nói đó vang lên từ miệng Seungmin đã khiến cậu ta ngay lập tức quay sang tặng thằng bạn mình một tia nhìn hình viên đạn. Rồi thoáng chốc lại chù ụ cái mặt, cảm tưởng nếu trên đầu cậu ta có đôi tai sóc mọc ra thật thì chúng đang ủ rũ rủ hết xuống một cách vô dùng sinh động, làm Seungmin bỗng dưng nảy ra xúc động muốn vò nát mái tóc bồng bềnh đang đung đưa trước mắt mình của Jisung.

"Thì cậu cũng biết đó, việc này việc kia. Đằng nào thì tớ với cậu ấy hiện tại cũng khó mà gặp gỡ nhau đàng hoàng," con sóc đầu hàng, biểu tình cam chịu, răng cắn môi dưới thay cho cái ống hút khi nãy. Những thói quen xuất phát từ hội chứng căng thẳng tâm lý của cậu ta vẫn còn lưu lại mỗi khi Jisung lo lắng cực hạn về chuyện gì, hay về ai đó quan trọng.

Seungmin ngồi tại chỗ, duỗi hai chân đung đưa sát mặt đất, tay trái bám vào thành xích đu lấy đà đẩy qua lại, mắt lại hướng lên trời.

"Kể rõ ràng ra xem nào."

"Làm người yêu Hwang Hyunjin vất vả lắm. Ban đầu bọn tớ cứ nghĩ chuyển về ở chung với nhau đơn giản vậy thôi. Còn bây giờ ấy à, cậu ấy có làm việc đến ngất xỉu, hay là nửa đêm tớ tỉnh dậy thấy cậu ấy ngủ quên trong bồn tắm, hoặc thậm chí là cả khi trông thấy cậu ấy say rượu sau buổi liên hoan mừng công về đến một tia lý trí cũng không còn, rồi khóc ướt hết cả bộ pajama đôi mới sắm của bọn tớ đi nữa, thì tớ cũng mặc kệ. Ở bên cạnh Hyunjin hiện tại không còn là trách nhiệm của tớ nữa. Rõ ràng chính tớ là người đã chấp nhận từ bỏ hết thảy mọi thứ thuộc về mình để chọn cậu ấy như thế."

"Thật là ngớ ngẩn quá đi mất. Sao cậu lại nghĩ yêu đương là trách nhiệm cơ chứ?" Seungmin vươn tay tới ký đầu Jisung.

"Bộ cậu với vị Phó chủ tịch cao cao tại thượng nhà cậu kia không phải là quan hệ đó hay sao mà còn hỏi?"

Lời phản bác bật ra khiến Seungmin đột nhiên không biết phải nói gì nữa.

"Cậu đó, cuối cùng nguyên do cái ý định nộp đơn xin nghỉ việc xuất phát từ đâu vậy? Đường đường là thư ký phó chủ tịch tập đoàn lớn, chẳng đãi tớ được bữa bò wagyu nào mà chưa gì đã đòi nghỉ làm. Nghe lời anh cậu đi, sếp có khó tính dị hợm thế nào cũng phải cố mà nhịn xuống chứ," lần này là đến lượt tên bạn choàng tay qua xoa xoa cầu vai Seungmin ra vẻ kẻ cả.

"Ơ hay thằng nhóc kia, cậu muốn chầu trời sớm phải không? Cậu không phải là người của phòng ban thư ký đó là gì? Tham thì thâm đấy đồ đầu đất này."

Seungmin lừ mắt. Han Jisung nhe răng cười cầu hoà.

"Cũng khó giải thích lắm. Anh ta nên tự biết thân biết phận mà tìm thư ký mới đi là vừa. Tớ sẽ đào thoát khỏi cái tập đoàn đáng nguyền rủa đó cho bằng được, không sớm thì muộn. Ông đây đợi ngày này mười năm có lẻ rồi, kiểu gì cũng phải có kết quả chứ."

Phải rồi, không chóng thì muộn.

Jisung nhìn qua, trầm ngâm một hồi, lại giở giọng cợt nhả nửa đùa nửa thật.

"Yên tâm nghỉ việc đi, mọi thứ xong xuôi tớ đãi cậu bò wagyu."

"Dào ôi, tớ ghi âm cả lại rồi đấy. Nói lời là phải giữ lời đó nghe chưa."

Seungmin rướn người sang vờ kẹp cổ cậu ta.

"Đùa thôi, giữ lại mà đãi chồng yêu nhà cậu ấy, anh xã em xã ngứa hết cả mắt tôi. Lần sau gặp lại mà hai đứa lại dính vào với nhau thì đừng có rủ tớ đi cùng đấy," rồi cậu bình thản đứng lên, phủi bụi bám trên quần, lại vô thức ngước mắt lên nhìn trời.

Không biết giờ này cái người đó đang làm gì nhỉ?



cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro