ngoại truyện 1: dust in the wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee yongbok x yang jeongin


biển chiều đầy sóng vỗ

giấc mơ đã qua bao giờ, bao giờ
ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
em vẫn như ngày xưa

*


Lee Yongbok ngồi ở băng ghế hành lang công ty, bất thần ngẩng đầu lên.

Là cậu thiếu niên đó. Thiếu niên bước ra từ ánh sáng.

Khung cửa kính sát sàn, ánh nắng buổi trưa chói chang, Seoul vào hè vẫn cứ là oi bức và bụi mịn và vài năm gần đây còn bị dịch bệnh ảnh hưởng, cho nên chẳng ai dám rời cái khẩu trang ra cả. Nhưng Yongbok nhận ra cậu ấy. Đôi mắt cười và bàn tay xương xương thanh mảnh ấy. Tưởng chừng như được cắt xén từ một mảnh ký ức nào đó đã trôi qua rất xa.

"Yongbokie hyung, em mời anh ly cà phê nhé?"


**


Khoa Truyền thông và Khoa Sinh học năm đó toạ lạc ngay cạnh nhau, hai toà nhà sát gần chỉ cách nhau đúng bằng một vườn bonsai nho nhỏ xếp hàng dọc theo hai bên con đường lát đá.

Yang Jeongin trong ký ức của Yongbok là một cậu nhóc có nụ cười lúc nào cũng sáng bừng. Cậu không nhớ từ khi nào đã trở nên thân thiết với cậu bé ấy. Mọi thứ hiện về tựa như hư ảnh, rèm cửa trắng tinh lay động, gian phòng của Câu lạc bộ Phát thanh đã vãn hết người ra vào, gió nhẹ mùa thu lùa qua khe cửa, tiếng ngăn kéo đựng băng ghi và tài liệu kẽo kẹt khe khẽ khi được mở ra, không gian tĩnh chỉ có mình Yongbok mải mê với những bản thu âm podcast, mắt rà lại qua kịch bản và chủ đề chính sẽ được phát vào ngày mai.

Cậu không để ý là có ai đó vừa mới bước vào.

"Hyung ơi?"

Yongbok giật mình tháo headphone xuống, quay đầu lại để đón lấy hình ảnh đôi mắt cười và hai chiếc má lúm quen thuộc.

"Em giữ cái này được không?"

Nói đoạn, cậu trông thấy Jeongin đang ôm vào lòng bằng cả hai tay một băng ghi âm về chủ đề tốt nghiệp của lứa sinh viên sắp ra trường vào mùa thu năm nay, bao gồm cả bản thân cậu, tròng mắt sáng lấp lánh vẻ phấn khích tưởng chừng không đợi được đến khi về nhà để mở nó lên và say sưa lắng nghe. Như mọi lần.

"Em nghe tại đây cũng được mà."

"Thật sao ạ?"

"Nhưng không phải băng đó."

Mặt cậu bé bỗng chùng xuống, ỉu xìu như bánh bao chiều.

"Anh có thể đọc cho em nghe. Qua cái kia."

Yongbok mỉm cười dịu dàng, đứng lên mở cánh cửa nho nhỏ dẫn vào phòng thu nối liền phía đối diện, hình ảnh chiếc mic và bộ bàn ghế cùng xấp tài liệu xếp ngay ngắn bên trên phản chiếu qua tầng kính dày.

Cậu chậm rãi ngồi xuống, chỉnh cự ly của mic, tìm lại trong chồng giấy bên cạnh văn bản mình cần, nháy mắt ra hiệu với một Yang Jeongin đang rơi vào trạng thái thổn thức bên ngoài, bàn tay vẫn siết chặt lấy cuốn băng ghi âm.

Dường như có một chú mèo nào đó với lớp đệm lông mềm mượt cứ liên tục cào cào vào trái tim nhỏ bé trong ngực nó, mỗi khi anh ấy đăm chiêu suy nghĩ, mỗi khi giọng nói của anh cất lên, mỗi khi anh đối xử với Jeongin như thể nó là một điều gì đó quá đỗi đặc biệt với anh đến như vậy.


***


"Nietzsche từng nói, We love life, not because we are used to living but because we are used to loving.

Bản thân tôi cho rằng, mỗi người trong số chúng ta đều mong cầu một thứ gì đó nhất định liên quan đến tình yêu. Yêu những gì nhỏ nhất xảy ra trong cuộc sống, yêu chính mình, yêu thương những người thân yêu bên cạnh, một ai đó quan trọng, hay một bé thú cưng ngày ngày bầu bạn xung quanh.

Như thế có nghĩa là ít nhiều đem lòng yêu cuộc đời này, cho dù có thể rất nhiều rất nhiều người không nhận ra, hoặc dù có thể hiểu rõ nhưng lại không chịu thừa nhận.

Trước khi thực sự bước ra thế giới bên ngoài kia, thực sự nắm lấy những gì các bạn cho rằng thuộc về mình, và rằng các bạn có thể cáng đáng được, điều các bạn cần trước nhất, luôn là tình yêu.

Hãy ôm vào lòng tình yêu, và cuộc đời này sẽ dang tay ôm lấy bạn."

Lọn tóc nâu sáng màu khẽ rung rinh trước trán, gọng kính đeo lệch, vạt áo sơ mi trắng vẫn còn dính hợp chất hoá học nào đó xanh xanh tím tím có vẻ là giặt mãi không ra, hoàng hôn mân mê tô hồng gò má.

Mùa hạ đã qua từ lâu, cớ sao tôi lại dễ dàng rơi vào lòng hồ sáng trong của đôi mắt em tới thế.


Artwork by @91528nh.



____

Vốn dĩ slot cặp phụ trong fic này không có của BokInnie/JeongLix nhưng sau khi nhìn thấy bức fanart trên thì mình đã quyết định thêm hai em vào. Từ đây trở đi, xen kẽ giữa các chương chính truyện, thỉnh thoảng mình sẽ thêm vào những epilogue nho nhỏ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro