Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi So tươi cười rạng rỡ đối mặt với Young Joon đang chậm rãi nở nụ cười, cô mở chiếc túi laptop đang cầm trên tay ra, rút vật gì ra khỏi đó rồi đặt bộp xuống bàn.

 Trên chiếc phong bì màu trắng không một vết bụi, có đúng 3 chữ Hán được viết ngay ngắn.

辭職信 (đơn từ chức)

Mi So lặng yên quan sát đến khi chân mày hơi nhíu lại của Young Joon giãn ra, cô mới nói thêm.

" Tôi xin lỗi."

"  À à, không sao, không sao. Cô đừng quan tâm."

"Kể cả thế tôi cũng xin lỗi."

" Có gì đâu mà xin lỗi. Đến nước ấy mà cô còn không ưng thì đành chịu thôi. Sau này cô đừng hối hận rồi xin quay lại đấy."

Mi So cố tình bày ra khuôn mặt điềm nhiên như không, cười nũng nịu một chút với Young Joon rồi ngay lập tức nói.

" Tôi thật sự rất biết ơn anh, Phó chủ tịch."

" Gì cơ."

" Thế nên từ lần phỏng vấn sau, anh đừng gây khó dễ và từ chối ứng viên nữa nhé. Anh rõ rồi chứ ạ?"

"À à, tôi sẽ cố."

Mi So tạm quay mặt đi để thông báo lịch trình ngày mai nên không để ý thấy sự run rẩy mãnh liệt của đôi môi Young Joon đang khép lại.

" Đây là lịch trình ngày mai ạ. Lịch trình kín từ sáng sớm nên đêm nay anh đừng quá chén nhé, Chẳng may có lỡ chơi đến khuya thì anh cũng đừng gọi tôi lái xe đến đưa anh về nhé. Hôm nay tôi nhất định sẽ tắt điện thoại đấy ạ. Hahaha."

Mi So tươi cười rạng rỡ rời khỏi vị trí, đúng lúc cô chạm tay vào nắm cửa thì Young Joon lại gọi.

" Khoan đã. Tôi còn một thắc mắc nữa."

" Dạ?"

" Cái đó, nghĩa là sao?"

" Cái gì cơ ạ?"

" Cô nói là cô nghỉ việc và từ giờ cô sẽ đi tìm cuộc sống của riêng mình mà."

" Vâng."

" Cô giải thích rõ ràng xem đó có nghĩa là gì đi."

Mi So thót tim, không nghiêm túc được như ngày thường, cô trả lời câu hỏi của Young Joon một cách chỉn chu.

" Thời gian qua tôi đã tập trung quá nhiều vào công việc, nên giờ tôi muốn có thời gian dành cho bản thân mình. Với lại..."

" Với lại?"

" Tôi cũng phải hẹn hò dần rồi lấy chồng chứ ạ. Giờ tôi đã 29 tuổi rồi."

 Lại là 10:30 tối ngày 31 tháng 10, ở Caribbean Lounge của bể bơi ngoài trời tại khách sạn Guekdong.

Young Joon vò đầu, đứng thẳng người dậy, anh thở dài đánh thượt 1 cái rồi lẩm bẩm gì đó.

" Thư ký Kim..."

Young Joon đầy căng thẳng, anh quét mắt khắp một lượt những người quen đang chăm chú nhìn mình, nhưng thật ra anh chỉ nhìn qua thôi chứ chẳng chú ý đến bất cứ ai. Trong đầu anh hoàn toàn là một mớ bòng bong, tim anh bức bối đến muốn phát điên.

" Thư ký Kim... đột nhiên sao lại thế nhỉ?"

 Giờ  Young Joon đã hiểu được lý do vì sao suốt một tuần qua anh không thể ngủ được.

Bởi anh luôn coi những chuyện như thời gian dành cho bản thân, yêu đương, kết hôn, là chuyện của kẻ khác. Thế nhưng trong cái "cuộc sống" mà Kim Mi So nói đến ấy, sự tồn tại của Lee Young Joon hoàn toàn không có đến nỗi một gram trọng lượng.

" Sao nhỉ?Tóm lại là sao lại thế nhỉ?"

Young Joon đang trầm ngâm suy nghĩ chợt giơ ngón tay lên một cách rất ngầu, anh chỉ thẳng vào Ji Ran đang ngồi bệt dưới đất.

" Cô."

" Dạ?"

" Tôi thế nào?"

" Ơ kìa, anh nói gì lạ thế."

" Tôi hỏi tôi thế nào cơ mà?"

Ji Ran không biết anh muốn câu trả lời như thế nào, cô dáo dác nhìn những người còn lại đang hoang mang rồi thận trọng nói từng từ.

"Anh là thiên tài, lại còn nhiều tiền, có năng lực tốt để điều hành cả công ty lớn..."

Không biết có phải cô đánh đúng đáp án hay không mà nét mặt đang nghe dần dịu lại. Ji Ran hứng chí nâng cao tông giọng thêm một chút rồi tiếp tục tán dương. 

"Anh đẹp trai này, cao này, lịch thiệp này, khéo ăn nói, quyến rũ nữa, với cả... Anh hấp dẫn lắm hihi."

Ji Ran nháy mắt một cái đầy bí ẩn rồi đưa tay dịch lại gần cổ chân anh, cô nói tiếp.

" Anh yêu à, anh định thiêu đốt tâm can em đến bao giờ nữa thế."

" Cô, trước giờ chưa được nghe thư ký Kim truyền đạt những điều cần lưu ý à?"

" Dạ? Lưu ý gì cơ...?"

" Chắc cô ấy phải nói với cô là tuyệt đối đừng có chạm vào người tôi rồi chứ."

Young Joon nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác Ji Ran vội vàng thu tay về thì anh lại ném cho cô một câu hỏi không đoán nổi ý đồ.

" Tốt. Đổi câu hỏi nhé. Liệu cô có thể rời khỏi tôi rồi vừa mắc một gã khác không?"

Ji Ran mở to mắt, lắc đầu và trả lời dứt khoát.

" Làm gì có chuyện đó! Tuyệt đối không, tuyệt đối không, ngoài anh ra em không vừa mắt ai hết á!"

" Phải vậy không?"

" Đương nhiên rồi."

" Đúng rồi! Làm gì có chuyện có ai khác ngoài tôi!"

" Dạ!"

" Nhưng mà..."

Young Joon vò đầu nói không ra tiếng, anh run chân lẩm bẩm một mình với thái độ lo lắng không hợp với anh chút nào.

" Nhưng mà thư ký Kim sao thế nhỉ? Rốt cuộc là tại sao? Thư ký Kim sao thế nhỉ?"

" Thư ký Kim, thư ký Kim, thư ký Kim, hò dô ta ta quay guồng quay", đầu anh xoay mòng mòng theo làn điệu dân ca luôn rồi.

" Cô cũng là phụ nữ nên cô phải biết chứ? Nói thử xem! Mau nói!"

 Trước giọng điệu oang oang  ra lệnh của Young Joon, tất cả mọi người đang ngồi đó đều đứng ngồi không yên. Anh ta điên rồi sao, ăn nhầm thuốc gì à, sao tự dưng lại thế?

" Em, em làm sao biết được chuyện đó. Chuyện đó anh phải tự đi hỏi chứ."

 "Bảo tôi tự đi hỏi? Hừ, nếu thế thì lòng tự tôn của tôi..."

Young Joon không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh cứ bật dậy khỏi ghế sofa rồi lại ngồi phịch xuống, lặp đi lặp lại  đến mấy lần, bỗng dưng anh ngửa mặt lên trời và gào lên.

"Kim Mi So, sao cô dám làm thế với tôiiiiiiiii!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro