Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 chiều ngày 31 tháng 10.

"Cô không biết à?"

"A, không ạ. Tôi biết rất rõ ạ."

" Vậy hát đi xem nào."

" Với tinh thần và trí óc, hãy trao đi lòng trung thành của chúng ta. Yêu đất nước dù trong gian lao hay hạnh phúc. Sông núi hoa lệ dài 3.000 lý mộc đầy hoa dâm bụt, người Đại Hàn giữ gìn non sông Đại Hàn đời đời bền vững."

"Được rồi."

" Phù!"

 "Chúng ta chuyển sang kiến thức về mảng kinh tế nhé. Cô hãy giải thích ngắn gọn về Cân bằng Nash."

Chà, anh phát âm trôi chảy như thể người bản địa vậy. Thế nhưng người học chuyên ngành Quốc Văn thì làm sao trả lời được câu hỏi đó cơ chứ?

" Dạ?"

"Cô không biết à?"

"À, không, không phải thế..."

" Vậy lý thuyết trò chơi thì sao?"

" Tôi..."

" Người nhận giải Nobel Kinh tế năm 1993 là ai?"

"Cough."

Lee Young Joon ngồi trước chiếc bàn làm việc đồ sộ, đôi tay thon dài chống dưới cằm, bày ra biểu cảm uể oải. Anh trông quyến rũ đến khó tin, còn hơn cả lời đồn. Sự không phù hợp một cách khó tả và những câu hỏi không thể trả lời nổi tiếng cảm giác căng thẳng càng bị đẩy cao lên, làm ứng viên cuối cùng được phỏng vấn xây xẩm mặt mày. Những ứng viên trước đó không biết có trả lời được hết những câu hỏi  đầy vô lý này không nhỉ?

" Loài chim nhanh nhất trên thế giới?"

" A! Cái đó tôi biết! Trong chớp mắt!"

 Rất hào hứng vì mãi mới có câu hỏi mình biết, ứng viên số 3 hét lên rồi ngay lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, mắt cô cay cay và tinh thần suy sụp hẳn.

" Hức...Ức...

" Mời cô ra ngoài."

 Sau khi cô gái thất thểu đi ra khỏi phòng họp, Yong Joon gục đầu xuống, lấy tay day day 2 bên thái dương. Đầu óc anh quay cuồng còn người thì đau khắp chỗ này chỗ kia như thể mới bị tẩn một trận vậy. Anh mắc chứng khó ngủ đã lâu nên thường hay thiếu ngủ, nhưng lần này anh thật sự đã không chợp mắt nguyên một tuần rồi.

" Người nhận giải Nobel kinh tế năm 1993 là ai thế ạ?"

 Anh nghe thấy tiếng của Mi So ở trên đầu, cô đã vào phòng từ lúc nào anh không hay. 

Young Joon ngồi thẳng dậy, ngước lên nhìn cô và buông một câu."

" Làm gì có ai nhớ mấy thứ vặt vãnh như vậy chứ?"

"Ồ, đúng vậy ạ. A ha ha!"

Mi So tươi cười nhưng khóe miệng cô thì đang giật giật.

 Ba người ứng tuyển bước ra với khuôn mặt đỏ bừng như nhau sau khi kết thúc vòng phỏng vấn cuối, mỗi người đều quay ra hỏi một câu với vẻ mặt hoang mang: " thủ đô của Antigua và Barbuda tên là gì?"," Rốt cuộc thì "bàn tay chúng tôi không thấy được" là tay của ai cơ? Có phải tay tôi đâu?"," Người nhận giải Nobel kinh tế năm 1993 là ai?"." Bàn tay chúng tôi không thấy được là Thuật ngữ kinh tế của Adam Smith, ngoài ý nghĩa đó ra thì chẳng còn đáp án nào nữa, thế nhưng ý đồ của người đưa ra câu hỏi thì rõ ràng quá rồi còn gì.

"Haiz."

Mi So thở dài đánh thượt, cô cảm thấy thực kỳ cục và định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô bước thêm một bước tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt Young Joon cô hỏi.

" Phó chủ tịch, anh thật sự không sao chứ ạ?"

" Nãy giờ cô cứ nói cái quái gì vậy? Tôi làm sao?"

" Từ sáng tới giờ trông sắc mặt anh không tốt. Không phải anh đâu ốm ở đâu đấy chứ?"

Mi So tỏ vẻ hết sức lo lắng, Young Joon xua xua tay ra điều phiền phức rồi quay lưng lại.

" Tại tôi mệt nên vậy thôi."

" Có thật là do anh bị mệt nên mới như vậy không?"

" Ừ ."

"Ầy. Anh viện cớ mệt chứ gì, có phải tại tôi xin nghỉ việc nên anh buồn quá không ngủ được không đấy? Ahaha."

Young Joon giật mình thon thót nhưng vẫn cố giả vờ vô cảm và đáp trả.

" Ai buồn cơ."

"Ôi. Tủi thân ghê. Tôi thì hơi buồn đấy."

Young Joon tựa người vào lưng ghế.

 Anh im lặng một lúc rất lâu, giống như đang chìm sâu trong suy nghĩ, Mi So không nói thêm gì nữa, cô quay người rời khỏi đó.

 Đúng lúc cô cầm vào tay nắm cửa thì Young Joon cất tiếng gọi cô bằng giọng nghiêm túc.

" Thư ký Kim."

" Dạ ."

Nghe giọng thì có vẻ anh định nói chuyện gì đó rất nghiêm trọng, cô vội vàng quay lại trước chiếc bàn.

" Chuyện này thư ký Kim cũng biết rõ rồi nhưng..."

 "Chuyện gì cơ ạ?"

"Tôi không phải người cho phép cơ hội thứ hai đâu. Tuyệt đối."

" Vâng, đúng thế ạ."

" Nhưng mà..."

Young Joon nhíu mày. Đây là thói quen của anh mỗi khi lòng tự trọng bị tổn thương hoặc có điều gì đó anh ghét phải làm.

" Đối với một người đặc biệt như Mi So, tôi sẽ cho cô thêm đúng một cơ hội duy nhất. Cơ hội có một không hai đó, cô hãy suy nghĩ và hành động sao cho hợp lý đi."

Đối với một người tự ra đi trên chính đôi bàn chân của mình chứ không phải ra đi vì bị đuổi việc thì cho dù là thành lũy nào đi chăng nữa, người đó cũng có thể kiêu hãnh bước lên.

 Nếu người đàn ông trước mặt không phải là Lee Young Joon thì cô đã phá lên cười .

"Anh nói vậy là có ý gì ạ?"

Mi So tươi cười hỏi ngược lại, Young Joon ngước nhìn cô rồi chậm rãi nói tiếp.

" Tôi sẽ thăng chức cho cô lên giám đốc điều hành. Công việc nếu nhiều quá thì tôi sẽ bổ sung thêm 1 thư ký phụ cho Mi So nữa. Thăng chức rồi công ty sẽ hỗ trợ xe cho cô, nếu cô muốn tôi cũng có thể dùng tiền riêng của tôi sắp xếp để cho cô một căn nhà lớn hơn. Số nợ còn lại cô nói là bao nhiêu ấy nhỉ? Chỗ nợ đó tôi sẽ thanh toán hết cho cô. Nếu cô muốn gì thì đừng ngại, cứ nói hết ra đi. Nhưng thay vào đó, từ nay về sau cô phải tiếp tục làm việc cho tôi."

" Wow"

Mi So vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười cô tính toán gì đó trong đầu một lúc lâu rồi nói một lúc rồi nói.

"Một khoản khổng lồ đấy ạ."

" Tôi đảm bảo là dù cô đi đâu người ta cũng không thể cho cô mức đối đãi như thế đâu."

" Đương nhiên là vậy rồi ạ."

" Với lại cho dù cô đi đâu thì cũng không thể tìm được người sếp hoàn hảo như tôi đâu."

" Tôi biết chứ ạ. Chắc chắn không sai được ạ."

" Tôi không biết mục tiêu cá nhân mà thư ký Kim muốn đạt được là gì, nhưng giờ cô mau chóng từ bỏ nó đi. Chi phí cơ hội không phải đã quá lớn rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro