Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số những bức ảnh bày trên bàn, Young Joon nhặt lên một tấm ảnh chụp nền là tòa nhà bệnh viện của một trường đại học.Mi So trong ảnh đang tươi cười rạng rỡ khoác tay hai cô gái mặc áo blouse trắng.

" Đây là các chị cô à?"

" Vâng. Chị cả của tôi là Bác Sĩ gây mê tại bệnh viện đại học, chị hai là đồng nghiệp với chị cả luôn, hiện đang làm bác sĩ hợp đồng tại khoa nội của bệnh viện lớn. Người đeo kính này là chị cả Pil Nam, người thấp và mũn mĩm này là chị Hai Mal Hee."

" Có lẽ tôi biết bố cô bị trói chân khi nào và vì sao thư ký Kim lại tên là Mi So rồi." 

Bị hỏi "đứa thứ 3 cũng là con gái à" Thì đúng là chỉ biết cười thôi chứ còn gì nữa.

" Dạ?"

Mi So không hiểu câu nói của Young Joon, cô tròn mắt ngước nhìn anh.

" Không có gì đâu." 

Mi So nhìn Young Joon chằm chằm một lúc lâu với khuôn mặt như muốn nói "cái con người này sao tự dưng lại buông mấy lời nhạt nhẽo thế nhỉ", rồi cô nhìn vào đống ảnh, nhặt lên một tấm khác.

" Đây là ảnh lúc rời Hàn Quốc này."

Mi So đang quay lưng lại với cửa xuất cảnh ở sân bay Incheon, cô vẫn tươi cười rạng rỡ, nhưng cả hai mắt đều sưng húp như thể bị va vào đâu và chóp mũi thì hồng như màu da chú heo.

" Thư ký Kim hôm đó đã khóc nhỉ?"

" Một chút ạ."

" Vì sao." 

"Ừm, thì là. Trong phút chốc tôi đã cảm thấy sợ việc rời khỏi đất nước mà mình sinh ra và lớn lên...  với lại tôi cũng thấy buồn một chút vì gia đình... là vậy đó ạ."

 Đúng lúc Mi So kết thúc giai đoạn thử việc thì một tiền bối trong nhóm thư ký đã gợi ý cho cô rằng họ đang tìm thư ký hỗ trợ Lee Young Joon đi công tác dài hạn ở nước ngoài, bảo cô hãy sinh làm.  Tất nhiên trong hai năm đi đến đất nước mình không biết tiếng như Thái Lan sẽ rất vất vả, nhưng đãi ngộ không tồi chút nào nên vị tiền bối ấy mới giới thiệu cho cô.

 Dù cô học rất giỏi đến tận năm cấp 3 nhưng thành tích học tập cuối cùng của cô cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Tất cả những gì cô có chỉ là kinh nghiệm làm thư ký vỏn vẹn 3 tháng. Với điều kiện như thế, cô làm gì có cửa đậu vào vị trí thư ký trợ lý cho con trai thứ của chủ tịch và được cử đi nước ngoài cơ chứ, nhưng nghe đến mức thù lao, đột nhiên cô lại hừng hực ý chí. Cho dù có làm việc hơn 24 tiếng đồng hồ không ngủ, xoay như chong chóng thì mức lương đó vẫn nhiều đến mức cô thấy biết ơn.

 Với tinh thần" lấy lỗ làm lãi". cô đã nộp công việc dù đinh ninh rằng chẳng đời nào mình đậu. Giờ nghĩ lại, biết đâu đó lại là sự an bài của ông trời.

" Cô đã trả hết nợ chưa?"

" Vẫn chưa ạ."

" Chỗ làm mới còn chưa tìm hiểu cô nghĩ cái quái gì vậy?"

 "Anh lo lắng cho tôi đấy ạ?"

" Ai lo cơ ?"

Young Joon vừa phản bác, Mi So đã tươi cười rạng rỡ nói.

" Các chị cũng góp sức nữa nên số tiền nợ to đùng đã giảm rất nhiều rồi ạ. Cũng thu xếp được kha khá, từ tháng trước là tôi đã lo xong phần mình rồi. Số nợ còn lại các chị sẽ tự trả nốt."

 Nghe câu trả lời xong Young Joon dường như có gì đó không hài lòng.

 Anh lặng im một lúc rất lâu như thể đang tìm lời để nói, rồi nhìn xuống những bức ảnh, nói bằng giọng trầm thấp.

 " Đã chín năm rồi mà khuôn mặt cô hồi đó với bây giờ vẫn y hệt nhau."

 Gương mặt của Mi So trong những bức ảnh chụp ở nơi này nơi khác suốt hai năm sống ở nước ngoài và kể cả từ khi Young Joon chính thức tiếp quản công việc kinh doanh đến giờ vẫn luôn như thế. Tươi cười rạng rỡ, tươi cười rạng rỡ, không ngừng tươi cười rạng rỡ.

" Thật ạ?"

" Ừ." 

"Phó chủ tịch cũng chẳng khác gì lúc đó đâu ạ." Trừ việc mọc thêm mấy sợi tóc bạc.

" Cô bảo vẫn y nguyên  lúc đó là sao, cô đùa tôi đấy à? Tôi không biết thư ký Kim như thế nào chứ tôi thì đã phát triển bản thân hơn rất nhiều so với hồi đó rồi."

 Cũng đúng thôi, ngoại hình của anh đã trở nên đường hoàng nghiêm túc và ra dáng đàn ông hơn nhiều, anh lại còn đứng ở vị trí cao nhất của công ty và tiền tài cũng đầy túi hơn ngày ấy. Anh nói anh đã "khá" hơn cũng không có gì bất hợp lý cả. Tất nhiên là tự anh nói ra thì nghe có vẻ gượng gạo và không thể tin nổi, nhưng anh có khi nào màng đến chuyện đó đâu. Lòng tự tôn cao ngút trời và tình yêu bản thân thái quá chẳng khác nào chứng bệnh kia tốt nhất không nên bàn tới.

" Chín năm qua, à không, sống bao nhiêu năm trên đời đến tận bây giờ, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, tôi chưa từng bỏ phí bất cứ một khoảnh khắc nào."

Mi So thu gọn và sắp xếp lại những tấm hình bày  đầy trên bàn, cô ngước nhìn Young Joon nói.

"Phải như thế anh mới thành công được như bây giờ."

"Tôi ngạc nhiên vì thư ký kim cũng có lúc thấy mệt mỏi cơ đấy. Chẳng lẽ trước giờ cô vẫn chưa làm việc một cách tử tế à?"

" Anh nói gì vậy ạ?"

 "Nếu vì thời kỳ lạnh nhạt mà cô xin nghỉ việc thì tôi nghĩ cô nên chấn chỉnh lại tinh thần đi."

 Lời nhắc nhở thâm thúy của Young Joon làm Mi So bật cười, ngay lập tức cô cúi đầu xin lỗi vì đã bất lịch sự.

" Tôi xin lỗi vì đã cười. Thời gian qua tôi đều chăm chỉ làm việc không một phút giây nào lười biếng cả, đều đó Phó chủ tịch biết rõ hơn ai hết mà?"

" Vậy rốt cuộc vấn đề là gì?"

" Tôi đã nói rồi mà."

Young Joon nhìn Mi So bằng ánh mắt khó hiểu còn cô thì tập trung nhét những tấm ảnh vào phong bì. Ngăn kéo đang mở đã được dọn sạch sẽ hết bên trong và những món đồ văn phòng phẩm không dùng đến được chất đầy vào đó. Rõ ràng là cô đang dọn dẹp bàn làm việc.

"Anh nhận lấy đi ạ. Đây là những người đã đậu vòng xét hồ sơ. Trong buổi sáng ngày mai, tổ thư ký sẽ tiến hành phỏng vấn trước. Như tôi đã nói trước với Phó chủ tịch, chúng tôi sẽ lo phần này nên anh chỉ cần phỏng vấn vòng cuối cùng thôi là được ạ."

Mi So tươi cười lấy ra xấp tài liệu Young Joon lạnh lùng nhìn cô.

" Cô định cứ thế ra đi đấy à?"

" Tôi xin lỗi. Nhưng thay vào đó tôi sẽ tìm người kế nhiệm tốt hơn tôi rất rất nhiều rồi mới đi." Gương mặt cô tươi cười rạng rỡ đến đáng ghét nhưng anh không làm gì được. Mi So  vừa cười vừa xin lỗi nên Young Joon không bắt bẻ cô hơn được nữa, anh lại cái chằm chằm nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay lưng bước đi vào phòng làm việc.

 Còn lại một mình, Mi So thở phào một cái, cô cuối người dọn sạch thùng rác đang chất đầy rát sau khi dọn năng kéo bàn, bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ. 

"Thế rồi con nhện đó ra sao?"

"Ơ? Hồi nãy mình có nói là tại vì con nhện không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro