Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Sik ngẩn ngơ nhìn theo, cùng là đàn ông với nhau mà còn thấy Young Joon  ngập tràn sức quyến rũ. Chợt Yoo Sik cảm thấy có gì đó đứng ngồi không yên, anh ta vội bật dậy gọi Young Joon.

" Này, khoan đã! Lee Young Joon!"

"Sao đấy?"

Young Joon vừa nắm đến tay nắm cửa, quay đầu lại, Yoo Sik nở nụ cười ấm áp và hỏi.

 "Không cần lời khuyên làm thế nào để tạo ra bước đột phá à?"

"À à."

Young Joon vuốt lại những sợi tóc bằng đôi tay đẹp đẽ rồi thở ra một câu lạnh lùng.

"Ai lại đi hỏi thằng cha không tạo được bước đột phá để rồi phải  ly hôn chứ."

"Ơ..."

Yoo Sik trân trân nhìn cánh cửa đóng sầm lại, đột nhiên hét lên âm thanh kỳ quái " wow!", tim lại đập thình thịch, anh ta bèn vội vàng lôi cái gì đó ra để uống. Đó là thức uống an thần dạng nước.

 Lúc Young Joon đi vào phòng làm việc thì Mi So đang  ngồi ở bàn của mình tươi cười chăm chú nhìn cái gì đó. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô đứng bật dậy theo phản xạ, Young Joon liếc nhìn bàn làm việc rồi hỏi.

"Cô đang làm gì đấy?"

" À, là ảnh ngày xưa ạ."

Young Joon sải bước đi về phía bàn của Mi So, phát hiện ở đó có những bức ảnh đã chụp từ rất lâu, anh nhếch môi cười. 

Chín năm trước, trong những bức ảnh thời họ còn chưa trở thành "cặp đôi trùng", tại bữa tiệc của phòng hành chính, hai người ngồi cách nhau "người này đầu sông người kia cuối sông", thế nên mỗi người đều nhìn về một chỗ khác nhau.

 Dáng vẻ của Mi So trong bức ảnh có cảm giác thật lạ lẫm, Young Joon quan sát một lúc lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra lý do.

"Hồi đó thư ký Kim trông nhỏ tuổi vậy sao?"

" Vâng. Đó là lúc tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 mà."

Mi So có khuôn mặt non trẻ, mái tóc cắt ngắn lưng lửng và mặc trang phục quê mùa năm 20 tuổi chẳng biết từ khi nào đã trở thành cô gái trưởng thành cả về ngoại hình lẫn phẩm hạnh, một cô gái khi chất đầy mình.

"Cái này chụp bao giờ thế nhỉ?"

" À, là ảnh chụp vào ngày đi làm đầu tiên lúc tôi mới nhận vào làm thư ký của Phó chủ tịch ạ. Không có giá đỡ nên tôi đặt máy lên bàn trang điểm, thành ra góc chụp không đúng lắm, tôi đã phải khom người ngồi chụp đấy ạ. Hahaha."

Mi So trong bức ảnh đang tươi cười rạng rỡ với những ngón tay giơ thành chữ V, nhưng cô lại chẳng để ý đến phông nền phía sau, cứ thế chụp cả giấy tường đang bay phất phới.

Mi So nói ngày cô nhận được kết quả thi đại học cũng là ngày cô bị đuổi ra khỏi ngoài đường. Bởi bố cô- vốn đang kinh doanh một cửa hàng nhạc cụ quy mô lớn tại trung tâm thương mại Paradise-đã bị lừa tiền. Không chịu nổi sự phẫn uất, ông lùng sục khắp cả nước để tìm bọn lừa đảo, khi ấy, Mi So đã phải lao đi tìm việc để chi trả sinh hoạt phí của tháng đó.

 Kết quả thi đại học của cô lọt top 1% thí sinh toàn quốc, bảng điểm của cô cũng thuộc thứ hạng cao. Có trường tạo điều kiện cho cô đi học bằng học bổng cho tới tận khi tốt nghiệp, Nhưng lý thuyết và thực tế bao giờ chẳng cách xa nhau. 

Khoản nợ lớn bố để lại cùng học phí trường tư tại địa phương của hai chị em, tiền ký túc xá, chi phí sinh hoạt, cho dù các chị có chật vật xoay sở đi dạy thêm, làm thêm bao nhiêu cũng chẳng thể nào cáng đáng  nổi. Đã thế, cũng chẳng ai can ngăn được người bố đã mất hết ý chí, sống vật vờ như phế nhân, bởi mẹ cô đã rời khỏi thế gian này từ khi Mi So còn nhỏ.

 Cô gái ấy đã từ bỏ việc học tiếp lên đại học như thế đó. Khi ấy người buồn bã khóc lóc nhiều nhất không phải là gia đình Mi So hay chính bản thân cô mà là cô giáo chủ nhiệm của Mi So, nói vậy là đủ hiểu tình cảnh khó khăn đến nhường nào.

Mi So nghỉ học và trước khi cô viết hồ sơ xin việc, cô đã đi làm thêm công việc tạp vụ cho văn phòng luật sư. Quý mến thái độ trung thực của cô, tháng 2 của năm sau đó, cô đã được vị luật sư giới thiệu và được nhận vào làm thư ký phái cử tạm thời cho các cuộc họp của phòng hành chính tập đoàn Yoo II. Đó cũng chính là khi Young Joon kết thúc việc du học và trở về, anh đang luân chuyển công tác trong nhiều bộ phận để tích lũy kinh nghiệm làm việc. Hai người đã gặp nhau ở bàn tiệc được chụp trong ảnh đó.

"Lần đầu tiên gặp Phó chủ tịch, ấn tượng ban đầu khó nói đến mức thực sự tôi không biết phải diễn tả như thế nào."

Young Joon vừa bày ra vẻ mặt nghi ngờ Mi So đã ngay lập tức lấy tay che miệng cười. Lúc đó cô đã nghĩ "Wow. Mình vốn đen đủi mà có vẻ lần này số không đen rồi. Người này là ai nhỉ?", nhưng đời nào cô chịu nói ra.

"Cô nói thế là sao?"

" Nói chung là có chuyện như vậy đó ạ. À! Liệu anh còn nhớ chuyện ở nhà vệ sinh không ạ?"

 "Chuyện ở nhà vệ sinh là sao?"

" Còn sao nữa, tôi chẳng có lần đứng trước nhà vệ sinh, không dám vào cứ run bần bật còn gì."

"Vậy hả?"

" Chậc. Đúng là làm gì có chuyện anh nhớ."

 Ngày hôm đó, sau khi đã ngồi lâu,Mi So ra khỏi phòng, đến trước lối nhà vệ sinh thì cô loay hoay không biết làm thế nào.

 Hai cốc bia người cấp trên sắp nghỉ hưu mời uống, đối với một cô gái trước đó chưa từng uống rượu bia như cô quả là "đòn chí mạng". Lúc này cô đã buồn tiểu đến sắp không chịu được nữa và đang đếm ngược đến lúc nó "phun trào".

 Ấy thế mà cô lại không thể đi vào nhà vệ sinh trước mặt được, bởi ngay lối nhà vệ sinh, có một con nhện đang say sưa "xây nhà". Mi So mắc chứng sợ nhện, không nhớ bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết là từ nhỏ đã như vậy chỉ cần nhìn thấy nhện, đặc biệt là lấy con nhện treo mình lủng lẳng cuối sợi tơ là cô run lẩy bẩy  lạnh đến tận sống lưng, đứng im như trời trồng và thậm chí còn chẳng thở nổi.

" Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng lộc cộc của gót giày  tây quay lại thấy Phó chủ tịch ở đó."

" Tôi á?"

" Vâng. Vừa chạm mặt nhau anh đã bất thình lình hỏi tôi tên là gì."

 Trán Mi So hơi nhăn lại,  cô mò mẫn trong ký ức xa xôi.

 Sau đó thì Phó chủ tịch..."

 Gương mặt sáng láng của Young Joon lúc đó trong cũng vô cảm chẳng khác gì bây giờ.

"... đã cứ thế đi mất."

" Vậy á?"

"Anh nói "vậy á?" Là sao! Anh quay lưng đi thẳng luôn còn gì. Giờ tôi mới nói lại chuyện đó với anh nhưng mà sống trên đời, thấy người ta gặp chuyện đứng run rẩy thì anh cũng nên hỏi thử một câu xem người ta bị làm sao chứ?"
" Chắc là tôi không tò mò nên vậy đó."

" Ha."

" Thế rồi con nhện đó ra sao?"

" Không biết làm thế nào mà phục vụ nhà hàng biết được nên đã bắt giúp tôi. Đúng là đấng cứu thế đời tôi."

" Cô vẫn còn sợ nhện à?"

"Vâng. Có mỗi chuyện đó là  cố gắng khắc phục thế nào cũng không ăn thua."

"Hừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro