Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù Park Yoo Sik có gầm gừ thì thái độ của Young Joon vẫn ung dung như thể nhà mình, anh nằm dài trên chiếc sofa chuyên dụng cho khách trong văn phòng làm việc của anh bạn giám đốc. 

"Haiz. Lee Young Joon. Ông muốn nghỉ ngơi thì về phòng của ông mà nghỉ ngơi đi." 

"Kệ tôi." 

"Có gì mà nói thì để tôi tan làm về nhà rồi ông đến uống tách trà nói sau. Ông là ông chủ mà, lẽ ra nên hiểu cho tình cảnh kẻ làm thuê này chứ. Tôi mà không làm việc tử tế thì được đánh giá tiếp theo sẽ bị đuổi cổ mất." 

Park Yoo Sik là một trong số những chuyên gia kinh doanh của tập đoàn Yoo II, cũng là bạn của Young Joon từ thời đi du học. Ngoại trừ việc "yếu như sên" ra thì anh ta rất có tài, đủ để trở thành nhân vật đặc biệt đến mức số sánh ngang được với Young Joon và cũng là người duy nhất Young Joon có thể trải lòng. 

"Thế nên ông chủ mới bảo nhân viên nghỉ một chút đi rồi còn gì nữa." 

"Nhưng giờ không phải lúc tôi nghỉ. Ông không thấy tôi đang bù đầu vì mấy khoản thanh toán trễ đây à?" 

"Không thấy." 

"Mở mắt ra dùm cái đi." 

Young Joon bật mở đôi mắt đang nhắm, nhìn về phía bàn làm việc, rồi lại nhắm mắt lại như thể thấy phiền phức và uể oải lẩm bẩm một mình. 

"Lý do là gì đây." 

"Cái gì?"

"Lý do thực sự khi tự dưng nói nghỉ việc." 

"À à. Ông đang nói chuyện thư ký Kim đấy à."

"Đột nhiên bảo muốn sống cuộc đời của mình là thế nào, thật ấy hả, không thể tin nổi." 

"Hừm."

Park Yoo Sik lấy từ ngăn kéo ra một nắm vitamin tổng hợp và thuốc bổ kèm cả nước để uống, trước phản ứng ấy của Yoo Sik, Young Joon lại mở mắt nhìn chằm chằm anh ta. 

"Hừm, thế mà nói cũng nói được. Thái độ như thế là sao?" 

"Thư ký Kim đã làm việc được bao nhiêu năm rồi?" 

"Chín năm." 

Nghe lời đó xong, Yoo Sik nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ một lúc và lẩm bẩm. 

"Cứ đứng số ba, sáu, chín là nó lại đến." 

"Cái gì?" 

"Tôi nói đến kì thời kì lạnh nhạt ấy." 

"Thời kỳ lạnh nhạt á?" 

Thấy Young Joon chăm chú nhìn mình và tỏ ra hứng thú, Yoo Sik nhếch miệng cười. 

"Ông cũng biết tôi với bà xã gặp nhau đúng một tháng là kết hôn còn gì." 

Yoo Sik thời đi du học ở Mỹ đánh rơi vào tình yêu cuồng nhiệt với một cô gái xinh đẹp bằng tuổi theo học chuyên ngành múa hiện đại. Hai người họ yêu nhau mãnh liệt ngay từ lần gặp đầu tiên và giờ làm đám cưới chỉ sau 1 tháng hẹn hò, từ đó họ được mệnh danh là cặp đôi uyên ương trời sinh. 

Sau khi về nước, đôi vợ chồng sống cuộc sống rất hòa thuận chỉ riêng hai người và không vướng bận con cái, thế nhưng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, thay vì sao nhau những món quà cảm động thì họ lại cùng nhau ký đơn ly hôn, ăn một bát bánh canh thịt bò rồi chia tay trong êm thấm. 

"Hồi ký ức ngày cưới lần thứ ba cô ấy đã hỏi "Tại sao tôi lại yêu một người như anh nhỉ?". Hồi ức niệm ngày cưới lần thứ sáu thì cô ấy nói rằng "Chỉ nghe tiếng anh hắt hơi thôi tôi cũng thấy bực mình. Chỉ nhìn thấy anh thôi tôi đã muốn đập cho phát rồi. Rốt cuộc tôi bị làm sao nhỉ?", cuối cùng lúc kỷ niệm ngày cưới lần thứ chín..." 

Yoo Sik ngừng lời, buông một tiếng thở dài, rồi nói tiếp với vẻ nghiêm trọng: "Cô ấy bảo tôi "Tôi đã bảo rồi, đừng có thở ra kiểu đó, phí không khí bỏ xừ"." 

Young Joon tỏ vẻ mặt nhăn nhó, quay ra nói. 

"Ê, tôi cười cái được không?" 

"Bộ buồn cười hả?" 

Thật ra cũng buồn cười lắm đấy nhưng anh không thể trả lời thế được. Bầu không khí tỏa ra từ Yoo Sik là kiểu nếu anh nói "buồn cười" thì anh ta sẽ khóc tu tu ngay tại chỗ. 

"Giờ nghĩ lại, hình như những lúc đó đều là rơi vào thời kỳ lạnh nhạt ấy. Cứ viện cớ bận rộn và phiền phức, không nắm lấy cơ hội mà để chúng trôi qua, kết cục thành ra đường ranh giới không chạm đến nhau được nữa. Vì sao? Vì đại khái giống như quả táo bị thủng lỗ để trong ngăn mát tủ lạnh vậy."

"Trái táo bị thủng lỗ là như nào, tự dưng ông nói cái quái gì đấy?" 

Yoo Sik vừa uống một nắm thuốc bổ xong đã lại với lấy túi kẹo sâm, anh ta xé toang chiếc túi với sắc mặt tái nhạt. 

"Ngăn mát tủ lạnh có nhiều loại trái cây mà. Trong số đó ông thấy một trái táo có lỗ thủng. Lẽ ra ông cứ để ăn chừa phần có lỗ thủng đó ra là được, nhưng ông thấy phiền và không an tâm. Thế nên ông ngạt nó ra một góc và ăn những quả không bị sao trước. Trái táo bị đẩy sang một bên ấy đến một ngày ông lôi ra, nó đã bị hỏng đến mức ông không ăn được nữa rồi." 

Yoo Sik nhìn vào khoảng không bằng ánh mắt mơ hồ, anh ta quăng túi kẹo sâm trống rỗng vào thùng rác rồi buông lời. 

"Cái thời kì lạnh nhạt không phải chỉ xảy ra giữa các cặp đôi vợ chồng đâu. Ông thử nhìn những cặp đôi chia tay, những nhân viên rời công ty đi tìm chỗ làm khác mà xem, cũng vậy đó. Nhiều nhất là vào những năm thứ ba, thứ sáu và thứ chín." 

Young Joon đứng dậy khỏi ghế sofa, anh hỏi một cách nghiêm túc.

" Lẽ nào là thời kỳ lại nhạt?"

" Cũng không biết chừng. Ông với thư ký Kim suốt thời gian qua gần như ngày nào cũng đi với nhau còn gì. Tôi thấy hai người còn dính với nhau nhiều hơn cả một đôi vợ chồng ấy chứ. Đương nhiên sẽ có thời kì lạnh nhạt rồi. Cơ mà vì là thư ký Kim nên cô ấy mới chịu đựng được trong thời gian lâu như thế đấy, nếu là người khác chắc chả chịu nổi 3 tháng."

"Ơ, làm sao? Biết bao người mong được một lần chạm vào cổ áo của tôi còn không được kia kìa, sao lại nói là không chịu nổi 3 tháng chứ?"

Yoo Sik bực mình thở dài, lắc đầu trước thái độ quá "mặt dày" của Young Joon.

"À, vâng. Thế mới nói..."

Young Joon  tuy chẳng biết gì về chuyện cảm xúc nhân dù sao anh cũng có cái đầu thông minh hơn người đủ để hiểu, anh đứng dậy, vừa vuốt phẳng lại quần áo vừa nói. 

"Qủa đúng mấu chốt là thử tạo sự đột phá thông qua đối thoại."

" Đúng vậy."

" Rất có ích đó tiến sĩ Park."

" Ông thôi gọi tôi ý là tiến sĩ Park đi. Hãy gọi là Dr.Park hay giám đốc Park, mà không thì gọi là nguyên tên dùm cái."

Young Joon cố tình  buông một câu như thế rồi sải chân bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro