Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài tiếng động cơ ra, bên trong xe hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng. Young Jonn đang ngồi trên ghế phụ lái, anh khẽ mở mắt, hỏi.

"Cô đang làm gì thế'?" 

"Ôi, anh chưa ngủ ạ?" 

Mi So vừa gạt nút xi nhan, đèn chỉ phương hướng vang lên âm thanh "tích tắc tích tắc" đều đặn như tiếng đồng hồ. Im lặng một lúc, Young Joon hỏi thêm lần nữa.

"Tôi hỏi cô đang ở cùng ai." 

"À thì..."

Young Joon trừng mắt nhìn cô một cách bực dọc, anh muốn tránh câu trả lời Mi So sắp thốt ra, vậy nên lại "quăng" ra câu hỏi khác.

"Nghỉ việc rồi cô định đi đâu chưa?" 

"Anh nói đến công ty ấy ạ?" 

"Ừ." 

"Tôi chưa nghĩ ạ." 

"Cô vẫn sẽ ở Seoul chứ?" 

"Cái đó tôi cũng chưa biết nữa." 

"Kế hoạch cơ bản như thế còn chưa có thì sao nghỉ việc hả?" 

Xuyên qua lớp cửa kính ô tô, Mi So tiếp tục nhìn đường một lát rồi quay đầu lại tươi cười trả lời.

"Giờ tôi cũng phải sống cuộc sống của mình chứ ạ." 

Bầu không khí trong xe càng thêm nặng nề bởi khoảng lặng kéo dài.

Cứ như thế không biết đã bao lâu trôi qua. Young Joon từ gương mặt hoang mang đã lấy lại vẻ mặt và giọng điệu bình thường, anh nói. 

"Tự dưng cô nói cái quái quỷ gì không ai hiểu nổi thế hả?" 

"Ôi chao. Anh nặng lời quá rồi đấy ạ." 

"Thế còn tôi thì sao?" 

"Sao tự dưng lại nảy ra chuyện của phó chủ tịch thế ạ?" 

5 giờ sáng, ngày 26 tháng 10, nhà của Young Joon. 

Trước căn phòng ngủ đang sáng dần lên dưới ánh bình minh, tiếng gọi ồn ào bắt đầu vang lên. 

Đó là tiếng gọi buổi sáng của người quản gia. 

Thế nhưng hôm nay chiếc giường ngủ lại trống trơn và thay vào đó là bóng người lặng yên đứng trước cửa kính. Là Young Joon, người mà lẽ ra giờ này đang phải nằm trên giường và nghe điện thoại bằng giọng ngái ngủ. 

"Rốt cuộc là tại sao..." 

Người quản gia gọi anh một lúc lâu rồi mà anh vẫn chỉ đứng im bất động, Nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng chiếc đồng hồ có gắn kèm lịch, lẩm bẩm nói bằng giọng thì thào thoáng qua. 

"Kỳ lạ ghê. Sao lại tỉnh thế này nhỉ?" 

4 chiều ngày 30 tháng 10. 

Các thư ký thuộc văn phòng của phó chủ tịch đang túm tụm tán gẫu trong lúc xếp đi vắng. 

"Tiêu chuẩn cũng tốt, mà coi ảnh cũng có vẻ hợp với hình ảnh của phó chủ tịch đấy chứ, phải không?" 

"Đáng tiếc thay nhưng người này không được rồi." 

"Tại sao ạ?" 

"Tại tên là Wang."

Ba thư ký đang tụ tập xung quanh chiếc bàn tròn đồng loạt quay sang với vẻ mặt đầy nghi hoặc trước câu nói khó hiểu của Mi So.

"Trưởng phòng, cô nói gì thế ạ?" 

Mi So chăm chú nhìn tên trong những tờ công việc đính kèm ảnh thẻ của những cô gái có đường nét khuôn mặt tương tự mình. 

"Tất nhiên là không đời nào có chuyện đó, nhưng mà giả như người đó đậu vòng phỏng vấn cuối cùng thì chẳng phải sẽ trở thành "Thư ký Wang" hay sao." 

"À à." 

Đó là điều bất khả kháng chăng. 

Lee Young Joon luôn tự coi mình là sự tồn tại đỉnh cao dưới bầu trời này, nếu phải gọi "thư ký Wang" thì chắc anh sẽ tăng xông không cần lý do mất, đành phải ngăn chặn chuyện này thôi chứ biết làm thế nào được. 

"Cái này rõ ràng là phân biệt đối xử vì cái họ mà." 

Anh Park phụ trách hành chính của công ty quay đầu lại thốt ra một câu khiến tất cả những người ngồi đó đều khúc khích cười. 

"Biết sao được. Tốt nhất là người này không nên biết lý do vì sao mình bị trượt vòng xét hồ sơ."

Anh Park im lặng nhìn Mi So đang tươi cười rồi đột nhiên hỏi.

"Trưởng phòng ơi, sao cô lại nghĩ về thế?" 

s

"Sao thế?" 

"Tại chuyện này bất ngờ quá ấy mà..." 

Mi So nhìn anh Park không giấu nổi vẻ buồn rầu, cô ngẫm nghĩ một lát rồi ngay lập tức tươi cười trả lời. 

"Mải miết chạy suốt một thời gian dài rồi, thỉnh thoảng cũng có lúc anh muốn dừng chân, xác định lại xem mình để đi được đến đâu, xung quanh mình có được những gì mà phải không? Chuyện của tôi cũng tương tự vậy thôi. Với cả..." 

Anh Park và hai người thư ký khác tập trung ánh nhìn về phía Mi So. 

"Cũng có người tôi muốn đi tìm trước khi quá muộn." 

"Ai cơ ạ?" 

Trên bàn chải đầy những bộ hồ sơ xin việc, Mi So chống cằm, nhìn đăm đăm vào khoảng không, cô nói như thể lẩm bẩm một mình. 

"Thật ra, tôi cũng chẳng rõ cái mình muốn tìm kiếm là người hay là ký ức nữa. Hồi đó tôi còn quá nhỏ. Dù chỉ là một mảnh ký ức thôi nhưng tôi chưa bao giờ quên, tôi thắc mắc chết đi được nhưng lại không thể nhớ tường tận kí ức ấy..." 

"Mi So à, đừng khóc. Em đừng khóc, nhắm chặt mắt vào. Đừng buông tay anh nhé. Anh sẽ đưa em về nhà, chúng mình hãy cùng nhau ra khỏi đây nhé." 

Mi So ngẩn người như thể đang suy tư về điều gì đó, thế rồi có lẽ cảm thấy hơi phiền vì những ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, cô tặc lưỡi nói. 

"Cái đó rất mỗi người đều có chứ nhỉ?" 

Mấy người thư ký nhìn nhau, đồng loạt nhún vai và lắc đầu. 

"Đâu có đâu." 

"À, vậy thôi! Mọi người mau mau làm việc đi chứ." 

Mi So cười gượng nhìn xuống xấp hồ sơ xin việc, cô lại ngẩng đầu lên bởi câu hỏi tiếp theo của anh Park. 

"Tôi không tưởng tượng nổi hồi trưởng phòng thực tập đâu nhé. Hồi cô mới vào công ty thì như thế nào ạ?" 

"Hồi tôi mới vào công ty à?"

"Vâng, hồi đó phó chủ tịch chắc cũng khác bây giờ chứ ạ?" 

"Phó chủ tịch thực sự rất đỉnh. Nói về sự siêu đỉnh của anh ấy thì..." 

Tất cả mọi người đứng trước chiếc bàn đều mắt long lanh tràn đầy mong đợi vào câu hỏi và câu nói phía sau. 

"Nếu ví phó chủ tịch của bây giờ là kim cương đẳng cấp cao nhất thì phó chủ tịch của hồi đó chắc có thể coi là khối ngọc thô chưa mài giũa vậy. Theo nhiều ý nghĩa. Hahaha!" 

Mi So cười rạng rỡ nhưng tay thì nắm chặt thành nắm đấm đến nỗi cả gân xanh trên mu bàn tay.

"Ghế sofa cứng quá đấy, có nào hợp lý thì đổi đi chứ?" 

"Đây là cái tôi mới mua đợt này mà." 

"Hừm. Đúng là sở thích. Cái này mà ông cũng Chi tiền mua được cơ đấy?" 

"Cái thằng này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro