Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt nghi ngờ của các chị càng thêm tối sầm nhưng Mi So vẫn tươi cười rạng rỡ, cô nghiêng nghiêng người thì thầm, có vẻ định kể chuyện gì hay ho lắm.

"Thật ra đó giờ em vẫn lén lúc bán lại cho mấy cửa hàng đồ cũ, đổi chúng thành tiền mặt đấy, nhưng giờ không cần phải làm thế nữa nên các chị dùng đi. Mấy cái này đều cực kỳ đắt tiền, là đồ tốt cả đấy."

Pil Nam và Mal Hee săm soi thật kỹ khuôn mặt và dáng người của Mi So rồi bày ra vẻ mặt vô cùng phức tạp.

"Sao nãy giờ mọi người im lặng thế?"

"Mi So này, em..."

Nét mặt tươi cười của Mi So chợt trở nên nghiêm trọng. Cô chần chừ một chút rồi nói với vẻ đầy tiếc nuối.

"Mọi người vẫn còn khó khăn lắm à? Thế thì... hay là em thôi không nghỉ việc nữa nhé?"

"Hả? Em nghỉ việc ở công ty á?"

"Vâng. Hôm qua em đã báo là muốn nghỉ việc rồi. Tin tuyển dụng sẽ được đăng vào ngày mai. Cũng làm được chín năm rồi đấy, thành ra cũng hơi buồn."

Nhờ câu nói đó mà khuôn mặt đang "đen thui" của các chị bỗng bừng sáng.

"Ờ, đúng rồi. Em làm tốt lắm, làm tốt lắm. Thời gian qua em vì bọn chị mà vất vả nhiều rồi."

Các chị lại một lần nữa cúi mặt, Mi So thấy vậy bèn tươi cười nói thêm. 

"Không sao ạ. Vất vả gì chứ. Số em thật ra cũng may. Ở tuổi ấy, với tiêu chuẩn như của em thì đáng lẽ chẳng có giám đốc của doanh nghiệp lớn nào thèm nhận ấy chứ. Công việc hiện tại tuy mệt nhưng cũng có lợi ích, với cả được gặp gỡ nhiều người giỏi giang nên cũng có mặt được phát triển. Thật lòng mà nói em cũng chưa muốn nghỉ việc đâu, nhưng mà..."

"Vậy sao tự dưng em lại định nghỉ việc thế?"

"Một phần cũng do bận quá, với lại bây giờ em không rời đi thì chắc chẳng bao giờ rời đi được nữa."

Thấy các chị tròn mắt bởi câu nói khó hiểu của mình, cô cười tỏ vẻ hờn dỗi.

'Các chị đều có người yêu từ sớm mà."

"Ừ đúng vậy."

"Trước khi già hơn, em cũng phải kiếm người yêu rồi lấy chồng thôi."

"Hả?"

Rõ ràng đây là lúc phải hùa theo khích lệ cô em, thế nhưng vẻ mặt của Pil Nam và Mal Hee càng lúc càng trở nên phức tạp một cách khó nói. Đây chắc chắn là tình huống đáng nghi ngờ song nó lại là quá trong sáng. Tâm trạng này rốt cuộc nên diễn tả thế nào đây?

"Các chị, sao mặt trông lại thế kia?"

"Không lẽ, Mi So này. Em..."

Đúng lúc Mal Hee đang định hỏi gì đó thì chiếc điện thoại đang đặt trên cái bàn làm từ thùng phuy bần bật, trên màn hình hiện rõ mồn một cái tên "Phó chủ tịch".

"Ơ? Giờ này sao lại gọi nhỉ... Không lẽ lại bảo lái xe đến đón?"

Mi So ngước nhìn đồng hồ đang chỉ 11 giờ, có nghe điện thoại với bất an.

"Vâng, phó chủ tịch."

Mi So nói " Haiz, đúng vậy ạ" và thở dài nhưng lại ngay lập tức tươi cười.

"Xin lỗi phó chủ tịch nhưng tối hôm nay tôi có chút việc. Thế nên tôi gọi một lái xe khác đến thay tôi được không ạ? Ôi chà! Dạ, vâng. Tôi biết mà, đương nhiên là thế ạ! Tôi biết ngay là thế nào anh cũng nói không được mà. Phó chủ tịch, xin lỗi anh nhưng mà hôm nay chỉ một lần thôi anh ngủ tạm ở chỗ cô gái đó đi được có được không ạ? Anh không mệt ạ? Nhất định phải về nhà ạ? Dạ anh cứ ở đó đi ạ, hôm nay là thứ năm mà, à, là cô Oh Ji Ran ạ. Cô ấy là người rất có sức hút mà... Ơ! Tôi biết rồi ạ! Tôi biết rồi nên anh đừng tự dưng hét lên như thế tôi suýt nữa thì ngất xỉu đấy ạ."

Mi So giữ nguyên nụ cười, ghì điện thoại trên tai thận trọng nói tiếp.

Nhưng mà phó chủ tịch ơi, thật lòng mà nói thì giờ anh về nhà cũng có ai đang chờ anh đâu ạ, cũng chẳng có ai mắng mỏ anh, sao anh cứ nằng nặc phải về nhà thế ạ? Anh ngủ tạm một hôm ở ngoài đi ạ. Chuyện phó chủ tịch ngủ ở bên ngoài cũng chẳng có ai nói gì đâu ạ..."

Cùng lúc đó, đột nhiên Mi So nhíu mày, đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Từ loa điện thoại phát ra tiếng Lee Young Joon ở đầu dây bên kia đang hùng hồn diễn thuyết gay gắt.

Mi So run run nhìn xuống điện thoại lúc lâu, chờ đối phương dịu xuống, cô thở dài một cái rồi lại tươi cười tiếp tục cuộc điện thoại.

"Tôi bắt taxi đến ngay đây nên anh đợi một lát ạ. Anh đừng uống rượu nữa ạ."

Pil Nam và Mal Hee lặng im nhìn Mi So cúp máy đứng dậy, vẻ mặt của họ chẳng hiểu sao lại càng thêm phần phức tạp.

"Các chị, em xin lỗi, các chị về nhà trước đi nhé. Em đưa phó chủ tịch về nhà xong sẽ về ngay. Chìa khóa ở đây...Á! Đã bận thì chớ, mấy đồ này còn rơi lung tung."

Mi So cúi gập người để nhặt chìa khóa bị rơi khỏi túi, đột nhiên cô rùng mình hoảng sợ lùi về phía sau.

"Ôi mẹ ơiiiiiiii! Nhện!"

Dứt lời, Pil Nam và Mal Hee nhanh như chớp lao ra bắt lấy con nhện dưới bàn.

"Mi So, em vẫn chưa hết chứng sợ nhện à?"

Mi So run lẩy bẩy đứng một bên với gương mặt xanh lét, cô quay sang nhìn các chị, hỏi một câu hỏi không ai biết.

"Các chị ơi, hồi nhỏ em thực sự không bị lạc đường lần nào à? Lúc em khoảng bốn hay năm tuổi gì đó."

"Ầy, em lại nói cái gì đó rồi. Chị đã bảo thật sự không có rồi mà."

Mi So chìm sâu trong suy nghĩ với vẻ mặt mông lung, song ngay lập tức cô lại cười tươi tắn, phủi tay và rời khỏi đó.

Pil Nam và Mal Hee chăm chú nhìn theo bóng lưng Mi So vội vã chạy đi một lúc lâu, im lặng không nói lời nào.

"Này, Kim Mal Hee."

"Gì ạ."

"Em nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa Lee Young Joon và Mi So?"

"Em cùng suy nghĩ với chị."

"Đúng không? Là gì ta..."

"Mập mờ khó hiểu?"

"Thật ra lúc đầu chị cũng thắc mắc hai người họ có phải quan hệ đó không. Tất nhiên là con bé xinh đẹp và thon thả như người nổi tiếng, nhưng mà kể cả thế thì sau khi tốt nghiệp trung học xong con bé không có bất cứ bằng cấp gì cả, vậy mà lúc nó xin việc lại được nhận ngay, đã thế còn mua xe, mua đồ hiệu đắt tiền làm quà dễ như không thế thì có gì đó đáng nghi quá..."

"Nhưng nghe cách nói chuyện thì chắc không phải kiểu đó rồi."

"Thế mới nói."

"Kỳ lạ thật nhỉ."

"Nhưng mà Mal Hee này. Thật ra lúc nãy nghe hai đứa nó nói chuyện điện thoại, chị chợt nảy ra suy nghĩ này."

"Chị cũng?"

"Ừ."

Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh hét lên.

"Đôi vợ chồng 50 tuổi lấy nhau được 30 năm!"

"Đôi vợ chồng 50 tuổi đang bị nguội lạnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro