Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói đó khiến các chị của cô trợn to mắt.

"Gì cơ? Gây nợ?"

"Vâng. Chuyện này em không nói nên các chị không biết đấy thôi, thật ra đầu năm nay bố lại vay người ta rồi vỡ nợ. Có lẽ bố thấy có lỗi với chúng ta nên đã chịu đựng một mình không nói ra."

Hai người chị há miệng hoảng hốt nhìn nhau.

"Vay nợ á, bao nhiêu cơ?"

"Cỡ hơn 30 triệu won."

"Gì cơ? 30 triệu? Chuyện đó sao em không nói?"

"Nói ra thì các chị cũng thêm lo thôi chứ có ích gì đâu ạ? Chị cả thì bận tối mắt tối mũi em còn chả gặp được, chị hai thì hồi đó bệnh viện đang làm tự dưng ngừng hoạt động thành ra phải vất vả chạy đi làm thêm thời vụ còn gì ạ."

"À..."

Các chị quá sốc không nói nên lời trước câu nói ấy, còn Mi So thì vẫn tươi cười rạng rỡ.

"Hồi đó cũng đúng đợt chị Pil Nam vay tiền đấy ạ, nên em chẳng còn dư đồng nào. Hồi đó em chật vật lắm luôn đấy. Ha ha ha."

"Em đã giải quyết xong rồi à?"

"Vâng. Em bán xe rồi cố sống cố chết trả nợ rồi."

"Xe á? Xe nào cơ? Em có xe à?"

"Vâng. Có lần nhỡ xe buýt nên em đi làm muộn 10 phút, thế là phó chủ tịch mua cho em bảo là dùng để đi làm. Em đi được đúng một tuần thì lại phải bán. Chặc, biết thế em đã bỏ tiền ra để phủ lớp bảo vệ kính rồi! Tiền bán xe em trả nợ cho bố, cơ mà đời đúng là... số tiền vừa đủ trả nợ luôn thừa mỗi 103 nghìn won, em đưa bố tiền xe đi về là 100 nghìn rồi, sau đó đứng ở trạm xe buýt cảm thấy chán nên em dùng 3000 won còn lại mua bánh gạo cay ăn nốt."

Có gì đó đem lại cảm giác cực kỳ không chân thực nhưng lại rất đỗi thấm thía về cuộc đời.

"À..."

"Dẫu sao cũng là chuyện đã qua rồi. Thời gian qua chúng ta đều vất vả, nợ nhà mình cuối cùng cũng trả gần xong rồi. Chỗ nợ còn lại tháng trước em đã đưa nốt cho các chị, mà gần đây bố có vẻ chịu an phận hơn. Từ giờ em không phải lo lắng gì nữa, có thể nhẹ lòng mà trút được gánh nặng rồi. Thế nên các chị đừng nói xin lỗi nữa."

Mi So gắp thịt và bì đã chín trên vi nướng đặt vào đĩa của hai chị, còn đĩa của mình cô chỉ để nấm và tỏi nướng.

"Em cũng ăn thịt đi chứ."

"Ừ. Ăn mạnh lên chứ Mi So. Em gầy thế kia sao sống được hả?"

"Dạo này em đang ăn kiêng mà. Mấy bữa tiệc mà em đi cùng phó chủ tịch toàn những món nhìn thì có chút xíu mà calo lại cực nhiều, thành ra em ăn mỗi một tẹo mà người mập lên rõ ràng ấy. Đáng sợ chết đi được. Người em đã tăng năm lạng rồi đấy, giờ mà tăng nữa thì sống sao nổi?"

Mi So sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ, đã thế từ đầu đến chân đều mảnh khảnh thon thả. Ngoài ngực và hông đầy đặn ra thì chỗ nào trên người cô trông bị mập cả, đúng là thân hình mơ ước mà ai cũng muốn có được. Thế mà cô lại bảo mập lên nữa thì sao cô sống nổi. Thấy cô tươi cười thốt ra mấy câu "đả kích", bóng đen sầu não lướt qua gương mặt Pil Nam và Mal Hee nhìn chằm chằm cái bụng phẳng phiu của Mi So.

Trước đây cô không như vậy, nhưng từ sau khi vào làm tập đoàn Yoo II, Mi So càng lúc càng trở nên "khó đỡ". Như thể cô bị lây bệnh từ đâu vậy.

Mal Hee trước giờ chỉ giỏi mỗi việc "tăng cân hơn nữa", vui vẻ gắp thịt lia lịa.

"Chị cũng thắc mắc từ trước rồi nhưng mà Mi So này, em đi cùng sếp đến cả mấy chỗ tiệc tùng cơ à?"

Mi So chăm chú nhìn một miếng nấm sắp chín, đang đắng đo không biết có nên ăn hay không, cô nhắm nghiền mắt và uống nước ừng ực rồi gật đầu.

"Vâng. Có những chỗ mà nhất định phải có partner đi cùng. Nói đúng hơn thì không phải đi theo mà là đi cùng ạ."

"Partner?"

Pil Nam và Mal Hee lập tức quay ra nhìn nhau, trên mặt họ xuất hiện cái bóng đen sì. "Partner" mà em mình đang nói đến chắc không phải là... "partner" kiểu đó chứ.

"À, đúng rồi! Tí nữa thì quên mất cái này!"

Mi So lấy ra hai chiếc túi shopping, cô chia cho mỗi chị một chiếc.

"Đây là gì thế?"

Thứ đựng trong túi đều là những hộp đồ hàng hiệu đắt tiền. Nhìn vào kích thước có thể đoán chúng đựng nước hoa, mỹ phẩm hoặc ví cầm tay đắt tiền.

"Là mấy cái em nhận được từ phó chủ tịch ấy mà. Các chị chia nhau dùng đi."

"Mấy cái này đều là Lee Young Joon mua cho em à?"

Pil Nam khó khăn lắm mới dám mở lời, Mi So chỉ chớp chớp mắt không biết phải trả lời ra sao nữa.

Mỗi khi có việc gì cần mua quà riêng cho ai đó, Young Joon đều giao danh mục đồ cần mua và thẻ tín dụng của Mi So và chỉ thị cô đi mua, lần nào cũng vậy, như một thói quen, anh sẽ mua kèm luôn cả món đồ mà Mi So muốn có.

Tất nhiên ban đầu không có chuyện đó. Ngay cả khi đối với Mi So, người luôn tươi cười làm trợ ký cho Young Joon suốt một thời gian dài cũng chỉ có đúng hai lần dám nổi giận và chống đối lại anh, trong số hai lần đó, lần thứ hai chính là căn nguyên của thói quen đáng ao ước kia.

Một ngày nọ, Mi So vừa quay cuồng hoàn tất xong việc đi công tác, tăng ca đêm và cả tăng ca cuối tuần, đã thế lại còn đúng thời điểm đến kỳ kinh nguyệt, cô mệt đến mức tưởng đâu sắp ngất xỉu. Vốn có sức ăn hơn người nên Mi So luôn để sẵn trong ngăn kéo một hộp kẹo caramel, hôm ấy, cô tìm kiếm một lúc rất lâu cũng không thấy hộp kẹo đâu, thình lình Young Joon xuất hiện, trên người đầy mùi caramel lại còn nhờ cô đi mua quà cho đối tác, thế là cô nổi cáu. Anh vô cùng kinh ngạc khi thấy cô bù lu bù loa lên chỉ vì hộp kẹo caramel nhỏ xíu, song từ sau hôm đó, mỗi khi nhờ vả cô điều gì anh đều mua cho cô một món đồ, coi như trả công cô đi mua đồ giúp anh.

"Kể ngọn ngành thì dài lắm, nên thôi, tóm lại mấy cái đó... đúng là phó chủ tịch mua đấy ạ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro