Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi đưa ra câu hỏi, dường như Young Joon chớp được điều gì đó, anh nhếch miệng cười và nói.

"À à, tôi biết rồi."

Mi So tròn mắt nhìn, còn Young Joon thì khẳng định vẻ mặt đầy chắc chắn.

"Tôi không ngủ với cô ta."

"Dạ?"

"Tôi bảo tôi không ngủ với phụ nữ tôi gặp hôm kia."

"Dạ?"

"Cũng có phải là con nít nữa đâu mà ghen tị kiểu đó chứ."

Mi So bỗng phì cười một cách quá khích đến mức phun cả nước miếng, trán Young Joon nhăn lại.

"Bẩn quá, cô làm cái gì thế?"

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ lao ạ."

Mi So rút khăn tay ra để lau nắp trên của laptop, Young Joon ngăn cô lại rồi cộc cằn nói.

"Vứt đi."

"Vâng."

"Tóm lại cô đừng nghĩ lung tung nữa. Lâu lắm rồi cả hai không đi xem phim, hay ngày mai bao trọn rạp chiếu phim để xem phim nhé?"

Vẫn là gương mặt tươi cười ấy nhưng cô lại kiên quyết nói.

"Anh Park định sáng nay sẽ đăng  tin tuyển dụng rồi ạ. Trước mắt chúng tôi sẽ cố gắng tuyển chọn, sau đó Phó chủ tịch chỉ cần phỏng vấn vòng cuối thôi là được ạ."

Young Joon nhìn chằm chằm Mi So một cách khó hiểu, mất một lúc lâu anh mới mở lời.

"Là vụ scandal bị khui ra tháng trước à? Cái đó tôi đã giải thích rồi mà. Tôi đặt tay lên ngực thề nhé. Tôi không ngủ với cô ta."

"Phó chủ tịch. Tôi đã nói mấy lần rồi mà. Mấy người phụ nữ anh gặp gỡ đó, anh có ngủ với họ say sưa đến sáng cũng không sao hết ạ."

Bởi câu nói đó mà khuôn mặt điển trai của Young Joon bỗng trở nên nhăn nhó hệt như một tờ giấy bị vò nhàu.

"Cô dám coi tôi là người như thế à."

"Mong anh đừng đánh thức tôi lúc 3 giờ sáng để đến đón anh nữa. Dẫu sao thì cũng không phải chuyện đó đâu ạ."

"Tại từ tháng trước tôi bắt cô tăng ca tới tối muộn và cả cuối tuần nên cô mới vậy phải không? Cô có phải làm việc quá sức đến mức chảy máu mũi đâu, mà việc cũng đâu phải mới là ngày một ngày hai. Sao tự nhiên lại hành xử thiếu chuyên nghiệp như thế?"

Mi So đang tươi cười bỗng nổi gân trán, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra.

"Ôi chao, kỳ cục ghê. Anh đang nghĩ gì đen tối đấy à? Ha ha ha. Dẫu sao việc xếp lịch phỏng vấn tôi sẽ cố gắng lưu ý hết mức sao cho không làm phó chủ tịch thấy bất tiện."

Young Joon im lặng không nói gì trong chốc lát, vẻ mặt anh cực kì lạnh lùng.

"Cô tự lo đi. Tôi làm gì có lý do để níu kéo người muốn đi."

Trên tấm biển hiệu to tướng, tên cửa hàng đang được đèn chiếu sáng choang: "Husk, Be Gone".

Cửa hàng chuyên bán bì lợn ở ngoại ô thành phố này kinh doanh ế ẩm đến mức người ta tiếc thay cho cái biển hiệu hàm chứa ý nghĩa văn chương sâu sắc. Cửa hàng trông xập xệ hơn so với lần trước cô đến, Mi So đảo mắt nhìn một lượt xung quanh rồi ngồi xuống chiếc bàn được làm từ thùng phuy rỗng, cô vừa tươi cười nhìn các chị vừa giục họ ăn.

" Các chị mau ăn đi."

"Cảm ơn em, Mi So."

"Em cũng ăn đi chứ Mi So."

"Em không sao. Cơ mà sao sắc mặt của các chị kém thế? Các chị có ăn đủ bữa không đó? Vẫn còn vất vả lắm sao ạ?"

Gương mặt của hai người chị hơn kém nhau một tuổi trong tiều tụy hơn lúc Tết và đều mệt mỏi y như nhau.

Người vừa ngày nhom vừa nhỏ xíu, đeo chiếc kính dày cộm đến hoa mắt chóng mặt bên này là chị cả của Mi So, Pil Nam. Cô mang tâm hồn trẻ con và luôn thường trực câu "xin lỗi" nơi cửa miệng, hiện đang làm việc toàn thời gian tại khoa Gây mê của bệnh viện trong trường đại học y địa phương nơi cô đã tốt nghiệp.

"Hôm qua được nghỉ nên chị chạy đi làm thêm ban đêm. Không được ngủ thành ra..."

"Chị không đi làm thêm thì bình thường cũng học hành vất vả rồi mà. Đêm chị phải nghỉ ngơi đi chứ, đi làm làm gì nữa?"

"Chị định góp thêm Mal Hee mở cửa hàng mà, phải tranh thủ gom trước một ít tiền chứ..."

Pil Nam thận trọng gắp một miếng thịt với khuôn mặt tiều tụy, trên gương mặt Mi So thoáng hiện vẻ xót xa.

"Chị! Chị nói cái đó với Mi So làm gì!"

Chị hai Mal Hee đột nhiên to tiếng hét lên khiến cả chủ tiệm đang cắt bì lợn ở đằng sau cũng giật mình hoảng hốt.

Mal Hee thấp người và hơi mập, cô cũng là bác sĩ như Pil Nam nhưng vì chuyện khó khăn của gia đình nên đã bỏ học đa khoa, hiện tại cô đang làm việc hành chính tại Viện Y học cổ truyền ở địa phương.

Mi So buồn bã liếc nhìn Mal Hee đang tỏ ra rụt rè trước câu nói của chị mình rồi gọi món lại.

"Chủ tiệm, cho hai phần bị lợn và hai phần dẻ sườn. Thêm một lon coca nữa."

Ba chị em ngồi quanh chiếc bàn, yên lặng không nói câu nào đến khi đồ mới gọi thêm được mang ra.

"Xin lỗi em, Mi So. Chị là chị cả mà không biết chăm lo cho các em, chị mải theo đuổi tham vọng của mình khiến em vất vả thời gian qua...Hức hức."

Pil Nam khóc não nề trước bàn ăn, Mal Hee cũng cúi đầu rấm rứt khóc.

"Không đâu, chị ơi, hồi đó nếu không phải tại em thì Mi So học giỏi nhất trong ba chúng ta đã không phải bỏ đại học, đi xin việc để kiếm tiền phụ em đi học rồi..."

"Xin lỗi em. Hức hức. Thật lòng xin lỗi em, Mi So ơi."

Không biết có phải xúc động vì thấy các chị khóc không mà mũi Mi So cũng đỏ lên, mất một lúc để điều chỉnh lại cảm xúc rồi cô tươi cười trả lời.

"Không sao đâu ạ. Dẫu sao các chị cũng chăm chỉ làm việc trả nợ mà, với lại ít nhất các chị cũng không gây nợ như bố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro