Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngón áp út tay trái của thư ký Kim có đeo một chiếc nhẫn với thiết kế đơn giản. Đó là chiếc nhẫn vàng cô được tặng làm phần thưởng trong cuộc thi thể thao của công ty 2 năm trước.

"Tinh ý là cách tốt nhất để gỡ rối mà. Có thể vượt qua được tất cả rào cản, kể cả đều cản về ngôn ngữ."

Ngay cả lúc nói chuyện nghiêm túc, gương mặt của thư ký Kim vẫn tươi cười rạng rỡ.

"Giỏi đấy."

"Thế ạ?"

"Ừ."

"Cái đó, là anh đang khen tôi phải không ạ?"

"Người tinh ý đến thế mà lại không nhận ra đây là lời khen sao?"

Young Joon nhếch mép cười trách, thư ký Kim không ngừng vỗ tay thích thú.

"Ôi mẹ ơi. Sống trên đời bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có ngày được phó chủ tịch khen."

"Tôi không phải người keo kiệt lời khen đâu. Chẳng qua là hầu như không có gì đáng để tôi khen mà thôi."

Nghe thì có vẻ tự mãn nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn sẽ thấy không hề khó hiểu. Thực tế thì trên Lập trường của Lee Young Joon, có mấy ai làm được những việc mà anh thấy tốt đâu cơ chứ.

"Nếu tôi có điểm nào làm tốt thì tất cả đều là nhờ công của phó chủ tịch đấy ạ."

"Vậy sao?"

"Đương nhiên rồi ạ."

Young Joon chợt nhớ ra vì bận rộn một thời gian dài nên mình đã không quan tâm sát sao được đến cô, anh hỏi.

"Hôm nay cô vất vả nhiều rồi. Có muốn được thưởng cái gì không?"

" Không cần đâu ạ."

"Chỉ cần cô nói ra tôi đều có thể đáp ứng, cô cứ nói ra đi."

"Tôi nói thật đấy ạ. Lần trước anh đã mua cho tôi chiếc túi đắt tiền rồi mà."

"Lần đó thứ tôi mua tặng cô túi xách hả? Không phải là giày à?"

"Vâng, đúng vậy ạ. Tôi cũng nghĩ chắc anh không nhớ đâu."

Cô đưa tay khẽ che miệng cười rồi gọi anh bằng giọng đầy tình cảm.

" Phó chủ tịch ơi."

"Sao thế?"

"Chắc anh phải đăng tin tìm người rồi ạ."

"Gì cơ?"

"Tin tuyển dụng ạ."

Thư ký Kim nói bằng vẻ mặt tươi cười, tươi cười, tươi cười, mãi không thôi.

"Tôi, giờ định xin nghỉ việc ạ."

" Sao tự nhiên cô lại nghỉ?"

"Là lý do cá nhân thôi ạ."

"Lý do đó khiến cô nhất định phải xin nghỉ việc sao?"

"Vâng."

Young Joon nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi nhún vai và buông câu nói lạnh lùng bằng vẻ mặt hết sức vô cảm.

"Vậy thì cứ làm thế đi."

"Giờ tôi định xin nghỉ việc ạ."

"Thì cứ làm thế đi."

Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối, trên chiếc giường rộng thênh thang, Lee Young Joon trằn trọc trở mình hết bên này bên kia, anh chớp chớp mắt xem lại giờ. Oct.25,AM 02:30.

Bình thường anh ngủ rất đúng giờ nhưng hôm nay lại chẳng buồn ngủ chút nào, Young Joon không thể hiểu nổi lý do cho chuyện này.

Vốn dĩ anh rất chán ghét những thứ không có đáp án, thế mà trong lúc anh miên man chìm đắm trong suy nghĩ, thời gian cứ đều đều từng khắc trôi qua không dừng lại.

8 giờ sáng.

Khi làm việc ở nhà, Young Joon thường sử dụng phòng đọc sách như văn phòng làm việc, xung quanh phòng là những chiếc tủ chứa đầy các loại tài liệu xếp chật ních. Những cuốn sách không nhét được vào tủ chất cao như núi khắp nơi, laptop và các vật dụng văn phòng khác đặt chênh vênh trên chiếc bàn kín mít không còn chỗ trống để đặt thêm gì vào nữa.

"Dẫu sao cũng không thể để thế này thêm nữa. Có nên mở rộng phòng khách không nhỉ?"

Mi So đi vòng vòng xung quanh rồi thở dài một câu, Young Joon chăm chú nhìn màn hình laptop, buôn một câu chẳng có thành ý gì cả.

"Hay là thế nhỉ?"

"Có vẻ chỉ cần chuyển chiếc dương cầm sang phòng khách rồi đập bức tường kia đi là được đấy ạ?"

"Ý tưởng hay đấy. Thư ký Kim xúc tiến việc đó nhé."

"Lúc nào làm thì được ạ?"

"Ừm.  Khoảng cuối tháng 11?"

"À..."

Cô không trả lời ngay.

Thấy Mi So do dự khác với bình thường, Young Joon ngẩng đầu lên hỏi.

"Sao thế?"

"Lúc đó có lẽ tôi không..."

Young Joon chống tay lên cằm, dựa người vào tựa lưng của chiếc ghế xoay bằng da. Tựa lưng của chiếc ghế vừa mới phát ra tiếng kèn kẹt đáng ghét, Mi So đã giật mình, ngay lập tức lôi sổ tay ra ghi lại điều gì đó.

Họ đã gắn bó suốt 9 năm trời nên hiển nhiên là trong giấy nhớ của Mi So viết gì, Young Joon không cần đọc cũng có thể biết được. Thể nào cũng sẽ là nội dung kiểu như "thay ghế xoay văn phòng".

Quả không sai chút nào, từ miệng cô thốt ra câu nói anh đã dự đoán trước.

" Nhân cơ hội này, chắc phải thay hết nội thất trong văn phòng luôn đấy ạ. Ngay sau khi tìm được người thay thế..."

"Cô thật lòng định làm thế à?"

Hai bàn tay đan vào nhau trống dưới cằm, Young Joon ngước nhìn lên, khuôn mặt anh hôm nay càng quyến rũ hơn nữa. Phải chăng là do sắc mặt anh hơi nhợt nhạt và đôi mắt trông có vẻ sâu hơn.

"Tôi hỏi cô thật lòng đấy à?"

"Tôi thật lòng mà."

Câu trả lời quá tươi vui khiến anh nghẹn lời, Young Joon nhìn cô chằm chằm rồi chân thành hỏi.

"Đi làm sáng sớm vất vả quá à? Tôi mua ô tô cho cô nhé?"

Mi So híp mắt cười dịu dàng kiếm đôi mắt của cô càng thêm nhỏ lại.

"Đầu năm nay Phó chủ tịch đã mua cho tôi rồi mà."

"Thế à?"

"Vâng. Tôi đã bán đổi lấy bánh gạo ăn rồi."

"Cô nói gì vậy?"

"Chuyện kể hết thì dài dòng lắm, tôi đã bán nó đi vì lý do cá nhân rồi ạ."

"Ừm."

"Lẽ ra lúc ấy tôi nên nói lại với anh luôn, tôi xin lỗi. Tại tôi nghĩ anh không quan tâm lắm."

Young Joon im lặng một lúc lâu với khuôn mặt không hài lòng, song lắc đầu nói một cách rộng lượng.

"Không sao. Làm gì đến mức cô phải thanh minh thế. Vậy tôi mua cho cô thêm một chiếc nữa nhé. Chi phí cô không cần để ý đâu, cưới chọn chiếc nào cô thích là được."

"Ôi chao, không cần đâu ạ. Với lại cũng không phải tôi nghỉ vì đi làm vất vả đâu ạ. Anh cũng biết tôi luôn dậy sớm mà."

"Vậy vấn đề là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro