Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc Bong trân trân nhìn thư ký Kim với ánh mắt cầu xin đầy tha thiết, nhưng cô chỉ bận bịu xem xét những tài liệu mình mang theo. Trong lúc đó, Young Joon vừa mới rút điếu thuốc lá ra đưa lên miệng thì cô đã đi đến lấy mất điếu thuốc, vừa tươi cười vừa nhắc nhở.

"Ấy. Anh biết là cấm thuốc lá trong tòa nhà mà."

"Giờ tâm trạng tôi đang rất ức chế nên cô bỏ qua một lần đi."

"Không được đâu ạ. Anh hãy ra phòng hút thuốc bên ngoài đi ạ."

"Chậc."

Young Joon đứng bật dậy, vắt chiếc áo khoác đã cởi ra lúc nãy lên một bên vai rồi rời khỏi đó.

Thư ký Kim chờ Young Joon đi khuất rồi mới tiến lại gần giám đốc điều hành. Anh ta đang ngồi sụp xuống, khóc thút thít.

"Giám đốc điều hành."

"Hức hức, hức hức. Thư ký Kim...tôi...Chuyện đó..."

Thư ký Kim đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai giám đốc Bong, cô an ủi anh ta bằng giọng dịu dàng.

"Lát nữa tôi sẽ nói khéo với phó chủ tịch cho anh. Vì phó chủ tịch quý anh nên anh ấy mới như vậy thôi, nhưng anh đừng tủi thân quá nhé. Phó chủ tịch của chúng ta làm gì vô tình đến mức làm nghiêm trọng chuyện này đâu phải không? Rốt cuộc anh ấy làm vậy là muốn tốt cho anh thôi."

Lời nói ấy như chạm đến tận sâu tâm hồn của giám đốc Bong, anh ta ngẩng đầu lên, rưng rưng nước mắt nhìn cô.

"Thật...thật không? Thật là vậy chứ?"

" Chao ôi, thật mà. Anh đừng lo lắng nữa, đứng dậy đi. Với lại hôm nay anh nên tan làm sớm về nghỉ ngơi đi ạ. Trên đường về nhà đường tạt vào mấy chỗ kỳ cục nữa. Nhớ xin lỗi chị nhà nhé, chuyện này cũng có gì đáng hổ thẹn đâu đâu."

"Chuyện đó, ừ. À...Tôi cảm giác như mình đã hiểu ra điều gì đó."

"Vâng. Giám đốc điều hành, anh đừng quên tấm lòng này nhé. Sau này hãy sống thật tốt nhé."

"Ừ. Cảm ơn cô, thư ký Kim. Quả nhiên là thư ký Kim."

"Giám đốc điều hành cố lên nhé! Cố lên!"

Gương mặt động viên tươi tắn và đáng yêu của thư ký Kim đem lại cảm giác ấm áp và thân thiện hệt như bức tượng Đức Mẹ Maria trước thánh đường vậy.

Nhớ lời an ủi giàu tình cảm ấy, giám đốc Bong ngay làm tức đứng bật dậy, lòng tràn đầy hy vọng, anh ta lao ra chỗ cô thư ký của mình đang đứng thất thần, hô to khẩu hiệu rồi chạy ra khỏi phòng.

"Cô Oh! Chà chà chà! Chúng ta hãy phấn đấu thêm một lần nào! Tiến lên."

"À, vâng vâng...tiến lên."

Thư ký của giám đốc Bong bối rối nhìn theo bóng lưng anh ta, đến lúc chỉ còn lại hai người, cô quay
sang hỏi thư ký Kim.

" Vậy là giám đốc điều hành của chúng ta vẫn được làm việc tiếp ạ?"

" Ôi chao, cô nói cái gì vậy? Cô có thấy Phó chủ tịch cho ai cơ hội thứ hai bao giờ không?"

Thay vì trả lời thì thư ký Kim lại đưa ra một câu hỏi cục lủn, rồi cô gọi điện đi đâu đó với giọng nhã nhặn.

"Tôi là thư ký Kim Mi So đây ạ. Bên tôi đã giải quyết xong tình hình bằng cách đuổi giám đốc Bong rồi, các anh đến mang bàn làm việc và tất cả đồ dùng đi nhé. Hãy làm khẩn trương nhé vì phó chủ tịch sẽ đến kiểm tra đấy."

Đối với rất nhiều nhân viên và thư ký làm việc ở tập đoàn Yoo II, thư ký Kim chính là "danh tướng" là "di sản văn hóa" của giới thư ký. Lý do thì chỉ có một.

Bởi cô gái ấy chính là bộ đôi hoàn hảo với Lee Young Joon kia, có khả năng tương tác kết hợp còn hơn cả vợ chồng, cô là người sở hữu kỹ năng đỉnh cao vừa tươi cười vừa giải quyết công việc.

Đã là đêm muộn, trên đường trở về từ buổi tiếp đón của đại sứ quán Đức, chiếc xe ngoại giao đang chạy thì dừng lại chờ đèn giao thông, Young Joon xoay người, thu ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa kính.

Kim Mi So mặc chiếc váy hanbok trễ vai, mái tóc bình thường buộc gọn lên cao giờ lại buông xoã, so với lúc mặc trang phục công sở cứng nhức thì tối nay cô đẹp lộng lẫy và quyến rũ hơn rất nhiều.

Ban nãy, Young Joon rời khỏi chỗ đi ra ngoài nói chuyện với người quen, trong một lát đó, có mấy người đàn ông đã đến bên cạnh cô mở lời trò chuyện.

"Đôi khi tôi cũng thấy ngạc nhiên về cô Mi So đó. Cô học tiếng Đức từ khi nào thế."

"Anh nói gì thế ạ?"

"Tôi đang nói đến mấy gã bắt chuyện với cô ban nãy ấy. Có vẻ mấy người nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức một lúc lâu mà."

"À à. Mấy người đó."

Cô lấy tay che miệng khẽ cười khúc khích rồi nói thêm.

"Có hai người là người Đức, còn một người là người Pháp. Họ dùng tiếng Anh nói chuyện song có vẻ không hiểu nhau cho lắm."

"Cả tiếng Pháp luôn sao?"

Thư ký kim bình tĩnh đáp lại lời Young Joon đang nhìn cô đầy ngạc nhiên bằng vẻ mặt láu lỉnh.

"Tại phó chủ tịch chế giễu nhiều nên tôi đang vất vả học cấp tốc Tiếng Nhật và tiếng Trung đây, làm gì có thời gian học cả tiếng Pháp nữa. Chẳng qua là tôi để ý hành động của họ thôi."

"Để ý...?"

"Anh ta lấy ly sâm panh rồi liếc nhìn tôi tức là ý nói "Chúng tôi nói chuyện một chút nhé", anh ta lý nhìn ra cửa sổ và nói chứng tỏ anh ta không có gì để nói đành nói chuyện thời tiết nên tôi lơ đi cũng được" khi anh ta nhìn về phía phó chủ tịch rồi nói thì tám chín phần là khen phó chủ tịch nên tôi chỉ cười và gật đầu; lúc để ý thấy anh ta có vẻ định tán tỉnh thì tôi nhẹ nhàng đưa tay trái lên chạm vành tai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro