Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cô nghe điện thoại, Young Joon nhìn vào gương, kinh ngạc phát hiện ra một sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc mình.Anh nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt "Không thể nào! Sao thứ vận gở kinh khủng khiếp này lại có thể xuất hiện trên người mình!" rồi thận trọng nhổ nó đi. Sau khi nhổ xong nét mặt anh dãn ra, anh hỏi.

"Ai vậy?"

Thư ký Kim hạ chiếc điện thoại từ trên tai xuống, ngay lập tức tươi cười trả lời.

"Là đại tội đồ trong số các tội đồ đấy ạ. Tôi cúp máy nhé?"

Tiếng kêu gào thảm thiết của kẻ tội nhân cũng chính là trưởng phòng Marketing vượt qua cả cánh cửa phòng, vọng ra bên ngoài.

"Hiểu lầm thôi! Thực sự là hiểu lầm, hiểu lầm! Hu hu hu! Xin hãy nghe tôi nói đi mà! Hu hu hu!"

Câu tiếp theo nửa gào nửa khóc nên nghe không rõ đang nói gì, tiếng anh ta bị ngắt quãng bởi giọng oang oang của Young Joon.

Người đàn ông đang cố giãy giụa như thể bị ánh mặt trời thiêu rụi trong phòng kia năm nay 33 tuổi là giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất trong công ty ngoại trừ Young Joon và Park Yoo Sik.

Thành tích của anh ta dạo này không có gì tiến triển, vừa mới làm tiêu tan cả một dự án lớn và nghe nói gần đây anh ta còn hay ghé đến những tụ điểm ăn chơi đồi trụy nữa. Thế rồi trong số những nơi anh ta lui tới có chỗ bị cảnh sát tóm được, từ đó mới lộ ra chuyện anh ta chuyên đi "dịch vụ", đã thế còn là đi trong giờ làm việc.

Chuyện đã quá to không thể quy trách nhiệm cho cá nhân hay tìm đường lui được nữa, hiện tại sự việc đã bung bét đến cả giới truyền thông. Trưởng phòng PR hớt hải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để thay chữ "tập đoàn Yoo II" thành "tập đoàn A" trên tiêu đề gốc của bài báo "Tập kích tụ điểm ăn chơi đồi trụy! Triệt phá tụ điểm ăn chơi X ở khu Gangnam, có cả sự tham gia của một nhân viên tập đoàn A!", giờ đang kiệt sức nằm bẹt trong phòng làm việc.

Để "tuyên án tử hình"và xử lý nhanh gọn, Young Joon đích thân xuống văn phòng để thể hiện thái độ với trưởng phòng Marketing . Bình thường anh sẽ gọi anh ta đến phòng làm việc ở nhà của mình, nhưng có vẻ sáng nay anh đang sẵn tâm trạng bực bội bởi phát hiện ra sợi tóc bạc trên đầu.

"Thư ký Kim!"

Sau khoảng thời gian chờ đợi rất lâu, có vẻ đã xong việc, Young Joon đứng trước cửa, lớn tiếng gọi cô.

"Dạ!"

Cô ngay lập tức đáp lại rất to rồi quay sang thư ký của giám đốc điều hành Bong, vừa tươi cười vừa nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Cô tuyệt đối đừng bênh giám đốc điều hành trước mặt phó chủ tịch nhé."

Nghe những tiếng động phát ra, thư ký của giám đốc Bong cũng đoán được chuyện gì xảy ra bên trong, cô ngước lên nhìn thư ký Kim với vẻ mặt đầy căng thẳng rồi thận trọng hỏi.
" Sao, sao lại thế ạ?"

Thư ký Kim tươi cười rạng rỡ, quay đầu hỏi ngược lại một câu với biểu cảm như muốn nói "Hỏi gì mà hỏi lắm thế, đúng là con người kỳ cục."

" Cô muốn được an táng chung trong mộ của giám đốc điều hành hả?"

"A...Không ạ."

Ực. Thư ký của giám đốc Bong nuốt nước bọt, vai run run, trố mắt bởi câu nói tiếp theo sau đó của thư ký Kim.

" Cô cứ ngậm miệng lại. Chuyện này tôi biết hết nên sẽ tự giải quyết."

"Hả...?"

Dù không nghe được nghe giải thích nhưng khi thấy thế giới hoàn toàn khác phía sau cánh cửa, cô đã hiểu rõ 100% những gì thư ký Kim nói.

Trong phòng của trưởng phòng Marketing, mọi thứ vẫn y chang không khác gì, nhưng bầu không khí thì chắc chắn là không bình thường. Bầu không khí lạnh lẽo và áp đảo như thể có cơn gió rét với quy mô lớn nhất trong vòng một thế kỷ thổi qua khiến cho người ta phải run lẩy bẩy.

Lee Young Joon đang ngồi ghé lên chiếc bàn làm việc với dáng ngồi như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, giám đốc Bong thì đang cúi đầu, đứng sùi sụt khóc trước mặt anh một cách đáng thương. Bình thường giám đốc Bong lúc nào cũng vênh mặt tỏ vẻ trịnh thượng, thế mà giờ lại co rúm như một học sinh tiểu học làm vỡ kính cửa sổ phòng hiệu trưởng thế kia, nhìn cảnh đó làm cô thư ký liền cảm nhận được rõ ràng đến tận chân tơ kẽ tóc sự nguy hiểm của ngài phó chủ tịch.

"Tôi nói chuyện xong rồi. Lịch trình tiếp theo là gì nhỉ?"

"Là tiệc trưa ở khách sạn Nokwon ạ. Còn 30 phút nữa mới tới giờ xuất phát nên anh rất thoải mái thời gian."

"Hức hức! Hãy tha thứ cho tôi, phó chủ tịch. Hức hức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro