Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái mặc vest đen ấy là thư ký Kim Mi So, tính cả hai năm được cử đi công tác nước ngoài thì cô đã là thư ký riêng của Young Joon được chín năm, vừa là thư ký, vừa là người hộ tống, thư ký lễ tân, đôi lúc còn cả làm cả lái xe, thậm chí trong bữa tiệc quan trọng như hôm nay cô còn đảm nhận vai trò partner của anh nữa. Nếu miêu tả cô bằng một loạt dụng cụ thì cô đóng vai trò như một bộ dao xếp đa năng có đến cả cây cắt móng tay luôn vậy. Cô gái 29 tuổi chưa chồng này không chỉ giỏi giang trong công việc mà còn sở hữu diện mạo xinh đẹp với dáng người thon thả, thân hình cân đối, lại còn có một đường cong cơ thể "đúng chỗ" nữa.

Túi áo khoác bên phải của Thư thư ký Kim bỗng rung lên bần bật. Hồi nãy cô đã cho hai chiếc điện thoại vào bên trong túi áo để đi rót trà, đó là cuộc gọi đến của chiếc điện thoại cá nhân màu đen của Young Joon.

Dường như chỉ cần nhìn cũng biết là ai gọi, cô thận trọng hỏi.

"Có nghe máy không ạ?"

Young Joon đang uống trà, anh khịt mũi một cái tỏ vẻ phiền phức.

"Đừng bắt máy. Việc gì phải nhận cuộc gọi của kẻ tội đồ để rồi phá hỏng cả tâm trạng buổi sáng tốt đẹp."

Thư ký Kim liếc nhìn màn hình điện thoại đang hiện tên một thành viên Ban Giám đốc mới bị sao thải ngày hôm qua rồi thẳng tay gạt nút từ chối cuộc gọi. Một lúc sau, cô đi về phía mắc treo đồ, kiểm tra lại một lần nữa áo khoác của Young Joon rồi cầm cà vạt lên và hỏi.

"Sao phó chủ tịch lại gọi người ta là tội đồ đồ?"

"Không cứ là người cướp đồ của người khác hay gây hại cho người khác mới gọi là tội đồ đâu."

Young Joon lẩm bẩm nói những lời không đầu không cuối, anh nhấp thêm một ngụm trà đen rồi đặt tách xuống, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Anh đi đến trước mặt thư ký Kim với thái độ đầy kiêu ngạo và ung dung, đưa tay cài nút cổ áo sơ mi và nhìn thẳng vào cô.

"Sự vô dụng và cả sự ngu dốt không nhận ra được bản thân vô dụng cũng là cái tội."

Cho dù Young Joon toàn nói những lời khó hiểu, nét mặt của thư ký Kim vẫn chẳng hề thay đổi, cô đeo cà vạt lên cổ anh một cách thuần thục, khéo léo, kèm theo một nụ cười niềm nở. Trong thoáng chốc, một nút thắt đẹp mắt, không chê vào đâu được nằm ngay ngắn trên cổ áo Young Joon.

"Hừm. Nhưng mà tôi vẫn chẳng hiểu anh nói gì cả."

Anh đeo xong toàn bộ phụ kiện bao gồm cả đồng hồ đeo tay và cho vào túi quần sau chiếc khăn họa tiết kẻ sọc phù hợp với tổng thể rồi dang cả hai tay ra. Phía sau, thư ký Kim đang cầm chiếc áo khoác đợi sẵn để đưa xỏ tay áo vào tay anh, chiếc áo khoác màu xám trượt trên cánh tay Young Joon, leo lên vai anh và ôm trọn thân hình của anh.

"Thư ký Kim có biết không nhỉ?"

"Gì cơ ạ?"

Anh phẩy phẩy những nếp nhăn trên áo khoác, đóng khuy áo, cuối cùng là xịt một chút nước hoa cô đưa lên cổ tay rồi đứng trước chiếc gương ba mặt.

Lúc ấy mặt trời còn chưa lên cao nhưng khắp căn phòng đã sáng bừng đến chói mắt. Không phải bởi ánh sáng rực rỡ ngoài kia mà là bởi ánh sáng tỏa ra từ người Young Joon đang đứng trước gương.

Bằng gương mặt không thể hài lòng hơn được nữa, anh chăm chú nhìn bản thân mình trong gương một lúc lâu rồi mở miệng nói với vẻ hết sức tự nhiên, không chút e dè xấu hổ.

"Sao con người ta có thể vô dụng đến thế nhỉ?"

Đối với những người bình thường thì đó quả là lời nói khiến họ trợn mắt đứng hình, tuy nhiên thư ký kim loại phối hợp đáp lại như thể đây vốn là chuyện bình thường như cơm bữa.

"Tôi cũng không biết nữa."

"Không phải quá dễ hay sao? Cố gắng nỗ lực để đạt được thành quả. Cái "quy trình" đơn giản, hiển nhiên không sai vào đâu được đấy mà cũng không làm theo được ấy hả? Rốt cuộc lý do là gì đây?"

"Vì đa số mọi người đều không thể giống như Phó chủ tịch được đâu ạ."

Dù thư ký Kim có nở nụ cười hòa nhã và giải thích thì Young Joon vẫn chưa thấy nghi vấn của mình được giải đáp, anh hỏi lại.

"Thế à?"

"Vâng ạ. Tôi sống bao nhiêu năm trên đời rồi mà chưa từng gặp được ai giống như phó chủ tịch đâu ạ."

Thư ký Kim vừa tươi cười vừa nói, Young Joon nhún vai, nhếch miệng cười rồi lại quay lại nhìn vào gương.

Ngày xưa người ta gọi những người cưỡi ngựa đi đầu dọc bờ sông là người tiên phong, nhưng anh không phải người tiên phong như thế, anh là người tiên phong trong số những người tự yêu bản thân. Anh là đỉnh cao của đỉnh cao, vượt lên trên tất cả.

Đa số mọi người khi đối mặt với Lee Young Joon đều mang một tâm trạng "bức rứt", ngượng ngùng, khó chịu trong lòng theo kiểu không giải thích được", đó là điều không may cho anh nhưng lý do của sự không may đó lại thật dễ hiểu, chẳng qua là vì anh quá giỏi mà thôi.

"Hình như lại có điện thoại kìa?"

Lần này là cuộc gọi đến điện thoại chuyên dùng cho công việc. Thư ký Kim nhanh chóng áp điện thoại lên tai và trả lời bằng thái độ lịch sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro