Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kiềm chế được nỗi sợ hãi cực độ, Mi So lấy cả hai tay ôm đầu, người cô run lên bần bật.

 Kỳ Lạ quá. Là nhện chăng?

 Cho dù hồi đó cô còn bé thì cũng làm gì có chuyện con nhện khổng lồ như thế trên đời chứ. Là cái gì, rốt cuộc đó là cái gì.

 "Không sao. Không sao. Chỉ là mơ thôi. Tỉnh lại rồi sẽ không thấy gì nữa, em sẽ không nhớ gì nữa đâu, đừng Khóc. Em hãy cười như vừa nãy đi Mi So."

" Không, em không làm được. Sợ quá, sợ quá... Ai đó... Ai đó làm ơn cứu...!"

 Đúng lúc đó, chiếc điện thoại nằm ở chỗ tay cô chạm vào bắt đầu kêu lên.

"Aaa..."

 Phải tận lúc chuông kêu đến hồi thứ bảy, Mi So mới định thần, cô run run nhận điện thoại.

"A... Alo."

 "Tôi đây."

 Người gọi điện là Young Joon.

" Phó chủ tịch..."

 Cảm thấy có gì đó khác thường trong giọng nói của Mi So, Young Joon hơi nâng cao giọng một chút giọng.

" Cô sao thế? Có chuyện gì à?"

Young Joon như quỷ thần vậy, nghe điện thoại thôi cũng tinh ý đoán ra, nếu là bình thường cô sẽ không để ý nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy biết ơn sự nhạy bén đó của anh. Xung quanh cô kiếm đâu người nào khác mà chỉ nghe giọng thôi cũng hỏi cô "Có chuyện gì à" như thế đây.

" À không ạ. Tôi ngủ gật một lát thôi. Giờ tôi đến đón anh nhé?"

" Không. Không cần. Tôi đang ở trước nhà rồi."

 "Chà, nhanh vậy ạ? Vậy tốt quá. Lịch trình ngày mai bận rộn lắm, anh nghỉ ngơi cho khỏe ạ. Sáng tôi sẽ đến nhà anh..."

" Mở cửa đi."

" Dạ? Cửa nào cơ ạ?"

" Nói chuyện một chút đi."

" D... Dạ?"

Mi So ngây người, chớp chớp mắt một lát mới định hình lại suy nghĩ trong đầu, cô vội chạy ra nhìn bên ngoài qua mắt thần trên cửa chính.

 Thiên Hạ Đệ Nhất Lee Young Joon nhìn qua mắt thần trông cũng có gì hơn người đâu, anh đang đứng đó với gương mặt tròn vo đến buồn cười như trong truyện tranh vậy.

" Anh vào đi ạ."

Mi So mở cửa, né người qua một bên rồi nhẹ giọng mời nhưng Young Joon vẫn duy trì thái độ xã giao, đứng ngoài hành lang chật hẹp của khu nhà trọ một phòng.

" Không cần. Tôi chỉ đến vì có một điều muốn hỏi cô thôi."

" Anh đi đến đây bằng gì đấy ạ?"

" Xe của tôi."

" Ôi, anh uống rượu còn lái xe ạ? Không được đâu!"

 "Tôi không uống giọt nào cả."

 Những người quen Young Joon của cứ định kỳ lại tụ  họp tổ chức tiệc tùng, nghe đồn họ đều là những người khoái rượu bia. Thế mà anh lại bảo rằng không uống rượu với mấy người đó sao, chuyện này quả là cực kỳ hiếm có.

"Ơ, sao thế ạ?"

" Giờ cái đó không quan trọng. Lúc nãy chuyện hẹn hò, kết hôn mà cô nói, là cô thật lòng muốn vậy ư?"

" Tôi nói những lời không phải ý muốn của mình để làm gì đâu ạ?"

" Sao tự dưng lại thế? Không lẽ trong thời gian qua cô giấu tôi lén gặp gã nào à?"

Mi So mở to mắt, liếc nhìn Young Joon rồi thận trọng hỏi.

" Phó chủ tịch, có phải anh đang tức giận không đấy?"

" Không. Thư ký Kim quen ai không phải là chuyện của tôi, sao tôi phải tức giận?"

" Cũng đúng."

Mi So chớp chớp mắt ngập ngừng , Young Joon lại nói một cách hung dữ.

" Cô hãy trả lời câu hỏi đi."

" Tôi không lén hẹn hò ai hết. Tôi chẳng có lý do gì để giấu Phó chủ tịch lén lút hẹn hò cả, với lại suốt thời gian qua tôi có thời gian để mà gặp ai cơ chứ? Đi làm từ lúc 6 giờ sáng tan làm cũng có hết việc đâu, bất cứ lúc nào Phó chủ tịch gọi, cho dù đang ngủ, thậm chí có việc riêng tôi cũng phải chạy ngay đến mà. A haha."

Young Joon dùng ánh mắt bí hiểm nhìn Mi So đang lấy tay che miệng cười, anh hối thúc.

" Vậy thì giờ cô giải thích tình huống này cho tôi nghe xem."

" Gì cơ ạ? Tôi nói rõ ràng với anh mấy lần rồi mà."

" Thiếu tính thuyết phục. Tôi đang nói đến tính thuyết phục của lý do thực sự khiến cô nghỉ làm và bỏ ra chi phí cơ hội rất lớn như thế."

Mi So sờ sờ cằm một lúc ra chiều suy nghĩ, cô trả lời một cách lạnh lùng.

" Tất nhiên là điều kiện anh đưa ra thực sự rất "khủng" nhưng tính ra thì cũng đâu thể gọi là chi phí cơ hội lớn đâu ạ. Tôi đánh cược phần đời còn lại của mình cơ mà."

" Phần đời còn lại?"

" Vâng. Phần đời còn lại. Nếu sau này tôi vẫn tiếp tục bận rộn làm việc bên cạnh Phó chủ tịch như bây giờ thì không chừng đến lúc nào đó tôi sẽ bỏ lỡ mất tuổi kết hôn ấy chứ."

" Chúng ta bỏ qua mấy lý do kiểu kết hôn đi được không? Lại còn có lý do như thế nữa à?"

 "Anh nói "mấy lý do kiểu kết hôn" là sao ạ? Chẳng may tôi quá tuổi lấy chồng, xong lại bị Phó chủ tịch ghét thành ra thất nghiệp chẳng hạn, lúc ấy tôi phải làm sao?"

Young Joon làm động tác tỏ vẻ hết sức nhân từ và khoan dung trước sự phản kháng của Mi So.

" Cô hẳn cũng biết rõ, tôi là người đã hứa thì nhất định sẽ làm. Tôi đảm bảo thư ký Kim có công ăn việc làm cả đời."

Mi So nghe xong lời đó thì tươi cười, lạnh lùng mở miệng, cô thậm chí còn không động đậy cả lông mày.

" Ôi chao, hahaha. Nghe còn thấy ghét hơn. Phó chủ tịch đang bảo tôi là phần đời còn lại ngày nào tôi cũng phải nhìn mặt anh rồi cứ thế sống một mình cô quạnh đến già à?"

" Thế cuối cùng cô muốn như  nào?"

Young Joon lên cao giọng, có lẽ anh đang tức giận, thế nhưng Mi So vẫn từ tốn trả lời bằng thái độ kiên quyết.

" Thời gian qua ở bên cạnh Phó chủ tịch tôi đã rất vất vả nên giờ tôi cũng chán ghét cuộc sống xa hoa rồi. Tôi sẽ đi xem mặt như những người khác, hẹn hò với một đối tượng bình thường rồi 1 năm rồi cưới, sau đó sẽ sống trong một căn nhà nhỏ xinh, sinh một bé trai một bé gái, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên như thế thôi. Các chị và bố tôi đều ổn định rồi nên từ giờ tôi không muốn sống bon chen giành giật nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro