Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi So chưa kịp dứt lời, chân mày Young Joon đã nhíu chặt lại.

" Tôi không ngờ cô lại là người theo chủ nghĩa ích kỷ như thế đấy. Thế còn tôi thì sao?"

" Dạ? Sao trước giờ Phó chủ tịch cứ đang nói chuyện của tôi thì lại lật ngược lại xem chuyện của anh vào thế ạ?"

" Suốt 9 năm qua ngày nào cũng cùng làm việc, bất kể là chuyện gì chúng ta cũng phối hợp ăn ý, thế mà tự dưng thư ký Kim lại nói sẽ nghỉ việc thì tôi..."

" Tôi?"

" Tôi..."

" Phó chủ tịch?"

Young Joon ngập ngừng một lúc lâu rồi nói với vẻ bất đắc dĩ.

"Tôi... thấy bất tiện!"

" À, vâng vâng. Tôi biết anh sẽ thấy bất tiện."

 Có lẽ đó là sự thấu hiểu chỉ có giữa những người đã ở bên nhau một thời gian dài. Young Joon ngại ngùng, nghiêm mặt càu nhàu trước vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Mi So.

" Cô đừng bày ra bộ mặt vừa tươi cười vừa bực bội như thế. Tôi rất khó chịu.

"Vâng."

 Sự căng thẳng bao trùm hai người.

Young Joon cất lời phá vỡ sự tĩnh lặng dài và khó chịu ấy.

"Haizz. Được rồi."

" Gì cơ ạ?"

" Thư ký Kim."

" Dạ."

" Cô biết tôi là người theo chủ nghĩa độc thân mà phải không?"

" Đương nhiên tôi biết rõ ạ."

 "Đừng mong tôi những bộ hơn nữa."

" Dạ?"

" Tôi sẽ hẹn hò với cô nên hãy tiếp tục làm việc đi."

 0 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 11, tức là một tiếng đồng hồ sau đó, tại phòng khách chung cư của Park Yoo Sik.

Yoo Sik nhìn sang Young Joon với đôi mắt ngái ngủ, thở dài đánh thượt 1 cái. Không gọi trước cứ thế đùng đùng đến nhà, người ta đang ngủ thì bất thình lình dựng dậy, cứ tưởng xảy ra chuyện gì long trời lở đất, hóa ra lại là chuyện này.

" Ông nói là" tôi sẽ hẹn hò với cô nên hãy tiếp tục làm việc đi" á? Nói với thư ký Kim? Này ông đùa à? Ông nói như thế thật à?"?

Yoo Sik tuôn một tràng không thể tin nổi.

" Xong rồi, phản ứng của thư ký Kim sau khi nghe xong câu đó như nào?"

Young Joon vừa lấy tay xoa xoa ly cà phê vừa trả lời bằng giọng nghiêm trọng.

" Cô ấy ngay lập tức dí sát mặt mình vào mặt tôi..."

 Nghe thấy câu đó, Yoo Sik đang ngái ngủ cũng phải mở to đôi mắt sáng long lanh.

"Dí sát?"

" Cô ấy khịt khịt mũi ngửi ngửi..."

" Gì cơ?"

" Rồi nói "hình như anh có say đâu"."

"Phụt! Hahahaha! Quá đỉnh! Quả nhiên là thư ký Kim!"

Yoo Sik đang vỗ tay cười phá lên thì giật mình ngậm miệng lại ngay khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Young Joon.

" Bảo là không thích hẹn hò, chẳng lẽ muốn cưới luôn hay sao."

 Nghe Young Joon vừa thở dài vừa lẩm bẩm một mình, Yoo Sik buông một câu vu vơ.

" Hừm. Ông suy nghĩ hơi quá rồi đấy. Có khi cô ấy chỉ đơn giản là không muốn hẹn hò với ông thôi thì sao."

" Làm gì có chuyện đó."

Young Joon trợn mắt dường như không hiểu điều đó, gương mặt của anh trong mắt cánh đàn ông cũng hoàn hảo không chút tì vết và đầy quyến rũ. Yoo Sik chăm chú ngắm vẻ ngoài đáng mong ước ấy, rồi đột nhiên anh ta nghĩ ra điều gì đó.

"Lee Young Joon, vì lý do gì mà ông cứ luyến tiếc thư ký Kim như thế hả?"

" Gì mà luyến tiếc?"

Yoo Sik bóc một viên kẹo dẻo hồng sâm cho vào miệng nhai.

" Tất nhiên là thư ký Kim xinh đẹp, tốt bụng và thông minh, nhưng thành thật mà nói thì cậu muốn kiếm bao nhiêu thư ký như thế chả được. Thành tích học tập của thư ký kim cũng bình thường thôi mà."

" Mấy cái như thành tích học tập hay điều kiện gì gì đó chẳng có nghĩa lý gì hết, Mi So vẫn làm được công việc thư ký cho tôi đó thôi."

 Trước câu trả lời ngắn gọn không chút nghi ngại ấy, Yoo Sik thoáng nở nụ cười thâm hiểm.

" Ông thích thư ký Kim à?"

 "Đương nhiên là thích rồi."

 Câu trả lời của Young Joon quá nhanh gọn khiến Yoo Sik lắc đầu lia lịa rồi hỏi lại.

" Không phải, tôi không nói kiểu quan hệ hợp đồng bên A bên B hay quan hệ xã giao giữa người với người, mà là nói đến quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ cơ. Liệu ông có thích 1 Kim Mi So không phải là thư ký không, tôi không hỏi ý Phó chủ tịch mà tôi đang hỏi ý của Lee Young Joon."

Young Joon nhìn xoáy vào chất lỏng đen xì trong chiếc ly sứ một lúc lâu, anh lẩm bẩm một mình với thái độ thiếu tự tin không hợp với anh chút nào.

" Kiểu nam nữ à, thì..."

 Anh ngừng một lát rồi ngay sau đó tự nói với bản thân chắc như đinh đóng cột.

" Dù sao thì mình cũng cần Mi So."

" Sao?"

Young Joon đổi tư thế và bắt chéo chân một cách hết sức uyển chuyển, anh từ tốn nói.

" Cũng có thể hình dung giống như bộ vest may vừa vặn với người tôi chăng. Đồ may sẵn ở nhà máy không vừa người tôi mà tôi cũng chẳng ưng mắt."

"Wow. Quả là phát ngôn vừa mang tính sát thương lại còn vô tình. Thư ký Kim mà nghe được thì đúng là đồng chí mạng luôn."

" Thế nên tôi mới đãi ngộ tới mức đó chứ. Lòng nhân từ của tôi cũng đến giới hạn rồi."

 Nhóp nhép, chọp chẹp, nhóp nhép. Một lúc lâu sao trong căn nhà chỉ vang lên tiếng Yoo Sik nhai kẹo dẻo hồng sâm.

 Trong bóng tối, Young Joon thẫn thờ nhìn Yoo Sik đăm đăm, anh bất ngờ đặt câu hỏi.

" Sao ông lại kết hôn."

" Tôi kết hôn vì tôi muốn kết hôn thôi."

Yoo Sik nhếch miệng cười  tỏ ý "điều đương nhiên như thế mà cũng phải hỏi à", nhưng Young Joon vẫn trầm ngâm.

" Kết hôn rốt cuộc là gì nhỉ?"

" Một khi đã gieo hạt giống tình cảm rồi tưới tắm cho nó bằng sự quan tâm thì sao quá trình lâu dài, tình yêu sẽ đơm hoa kết trái."

" Trái tình yêu của ông là trái bị rụng rồi."

" Im đi."

Young Joon cười khúc khích, Yoo Sik lúc đặt tay lên ngực lúc lại thôi, cố gắng giữ nhiệt tim ổn định.

" Ông nhìn đi. Cuối cùng cũng sẽ thành ra như thế cả thôi. Kết hôn rốt cuộc chỉ là trò chơi trên giấy tờ, làm gì mà phải đeo bám với trằn trọc lo lắng sợ qua mất tuổi kết hôn cơ chứ."

Yoo Sik liếc ánh mắt trêu người nhìn Young Joon, hỏi.

" Có khi nào ông có ham muốn chưa?"

" Ông nói cái quái gì đấy?"

Young Joon quay sang với vẻ mặt vô cảm, Yoo Sik đáp lại với vẻ thấu hiểu.

" Cũng đúng thôi. Suốt thời gian qua có cả tá các cô gái quay quanh ông, nhưng ông có một lần chạm vào hay đưa người ta lên giường đâu."

" Ông đừng có nói như thể ông sống trong phòng ngủ của tôi đi. Mất hết cả hứng nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro