Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yoo Sik khinh khích cười rồi lại tiếp tục "chọc ngoáy".

" Dù sao đó cũng là cái sự thật mà. Lần trước cái cô ông gặp vào mỗi thứ Năm hàng tuần hỏi tôi liệu ông có phải là gay không đấy."

" Điên à."

Young Joon vừa nhíu mày tỏ ý cạn lời thì Yoo Sik sáp lại gần anh rồi cúi người hỏi nhỏ.

"Ê có khi nào ông có "nghiệp" với phụ nữ không?"

Young Joon quay mặt nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa sổ, anh vẫn tránh né câu trả lời và lẩm bẩm.

" Tôi ghét phụ nữ."

" Thế thư ký Kim thì sao?"

" Thư ký Kim khác chứ."

" Cũng là phụ nữ mà khác cái gì?"

" Vì thư ký Kim không phải là phụ nữ."

Yoo Sik hoảng hốt: "Ối trời, cái ông này, ông tuyệt đối không được nói câu đó với phụ nữ đâu đấy!"

Young Joon lại chậm rãi nói thêm một câu hết sức ẩn ý.

"Mi So... không phải là phụ nữ, Mi So chỉ là Mi So thôi."

 Cùng lúc đó, chuông cửa nhà Mi So vang lên.

Young Joon tới càng quét một trận rồi đi khiến Mi So mất ngủ, lâu lắm rồi cô mới có ý nghĩ muốn đắp mặt nạ nhưng đúng lúc cô xé gói mặt nạ ra thì chuông kêu.

" Ai đấy ạ?"

 Không ai đáp lại nên cô nhìn ra bên ngoài qua mắt thần gắn trên cửa, khuôn mặt cô chợt nhăn nhó.

" Chậc chậc, điều gì đến cũng sẽ đến."

 Cửa vừa lạch cạch mở ra thì một cô gái lao vào bên trong, cô ta hất mái tóc dài lượn sóng đến tận eo hết bên này sang bên kia và ngó nghiêng khắp mọi nơi trong căn nhà nhỏ.

" Đâu rồi ?"

Mi So cặm cuội nhặt những sợi tóc dài rơi trên sàn nhà và lặng im trả lời.

 "Cô Oh Ji Ran, không phải cô bị rụng tóc sao? Cô đừng có lắc lư nữa, đứng im cho tóc đỡ rụng đi ạ."

" Tôi hỏi anh ấy đâu rồi cơ mà!"

 Cô thừa biết cô gái nói năng không đầu không cuối kia muốn tìm ai.

" Phó chủ tịch đã rời đi cách đây 30 phút rồi ạ. Cô không thấy ạ?"

" Gì?"

" Anh ấy không vào nhà mà chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện rồi rời đi luôn. Đã bám theo đến tận đây, lẽ ra cô phải theo dõi đến cùng chứ ạ."

"Ơ..."

" À à. Cô ngồi trong xe nên không để mắt nữa đây mà. Lúc ngồi chờ cô đã làm gì thế ạ? Kakaotalk?"

" Tôi đọc tiểu thuyết trên mạng..."

" À, ngồi chờ buồn chán phải không? Thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết kìa. Tôi hiểu mà."

 Không biết có phải không đáp trả được hay không mà Ji Ran làm mặt bực tức, không nói lời nào chỉ gật đầu.

" Chà, làm sao bây giờ. Tiếc quá đi."

Mi So tươi cười, tươi cười, không ngừng tươi cười rạng rỡ đáp lại, Ji Ran mặt đỏ phừng phừng đầy tức giận trước câu nói của Mi So, cô ta bất thình lình hất bộ ngực to tướng của mình lên và hét ầm ĩ.

" Này! Cô là cái thá gì hả? Rốt cuộc cô đã làm gì mà cứ sánh vai đi bên cạnh anh Young Joon của tôi mãi thế?

" Tôi là thư ký riêng của Phó chủ tịch ạ."

 "Cái đó tôi biết! Thế thì sao..."

" Quan hệ giữa Phó chủ tịch và tôi tuyệt đối không phải là quan hệ mà cô Oh Ji Ran nghĩ đâu ạ. Cô hãy yên tâm.

 Tươi cười, tươi cười, gương mặt cười tươi quá đổi kia khiến Ji Ran hoàn toàn mất ý chí, cô ta không hiểu nổi nên cứ lắc lư cái đầu và lẩm bẩm một mình.

" Thế , thế thì rốt cuộc...?!

" Rốt cuộc tại sao hẹn hò cả tháng trời rồi mà Young Joon vẫn chưa ngủ với mình nhỉ, thế anh ấy không ngủ với mình thì ngủ với ai, nếu cô thắc mắc những điều đó thì để tôi nói cho cô biết nhé."

 Không biết có phải vì cảm thấy xấu hổ không mà Ji Ran bỗng đỏ bừng mặt và trợn mắt nhìn, Mi So vừa tươi cười vừa buông một câu ngắn gọn.

" Chẳng ai hết."

" Gì, gì cơ?"

 "Không ngủ với ai cả. Phó chủ tịch chỉ uống rượu thôi sau đó luôn về nhà ngủ một mình."

" Cái đó làm sao cô..."

Mi So vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ấy. Cô nói một cách rất thân thiện.

" Tôi lớn hơn cô 5 tuổi, đáng tuổi chị đấy nhé. Mà kể cả không phải thế thì trong mối quan hệ không thân thiết người ta cũng không nói trống không đâu, chúng ta tôn trọng nhau một chút nhé, được không?"

 Khuôn mặt cười rõ ràng trong rất trong sáng nhưng ẩn chứa trong đó lại là một sức mạnh không thể kháng cự. Trước sự quyến rũ dịu dàng của Mi So, Ji Ran ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn và nhẹ nhàng đưa mắt nhìn.

" À... Vâng ạ."

" Nãy tôi nói đến đâu rồi nhỉ?"

" Chị nói anh ấy không ngủ với ai cả."

" À. Đúng rồi. Đúng thế đấy. Cô Oh Ji Ran từ trước đến giờ đã từng gặp riêng chỉ hai người với nhau lần nào chưa ạ?"

" À, chưa ạ."

" Thế suốt thời gian qua hai người có lần nào tiếp xúc thân mật chưa ạ?"

"Ơ, cái đó..."

Mi So tươi cười nhìn về phía cô gái đang ấp úng không trả lời được, cô nói tiếp.

" Cũng không có gì đặc biệt, Phó chủ tịch cứ thứ ba, thứ năm cách tuần lại đến dự tiệc của những người thân thiết. Đó cũng chỉ là hoạt động đối ngoại nhằm chứng tỏ anh ấy có những mối quan hệ đáng mơ ước thôi. Nói tóm lại thì chuyện đó cũng chỉ là công cụ cho công việc thôi."

Ji Ran mải miết lật lại cuốn lịch những ngày đã qua trong đầu, đến tận lúc đó mới há miệng như thể vỡ lẽ ra điều gì đó.

" Ớ!"

 "Giờ cô hiểu rồi chứ? Trong hai ngày đó thì cô Oh Ji Ran là người được mời đến tiệc gặp mặt ngày thứ Năm. Vốn dĩ thứ ba là có một người khác nhưng do hai tuần trước Phó chủ tịch bắt gặp cô ấy đuổi theo tôi rồi hét vào mặt tôi như bị điên nên tối Phó chủ tịch đã dẹp luôn cô gái đó rồi. Giờ cô đã hiểu chưa ạ?"

" A..."

Mi So vừa mỉm cười dịu dàng vừa tóm tắt lại ý cho rõ ràng.

" Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng mà chiếc cà vạt lụa cao cấp nhất, chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền hay những thứ như nhẫn đôi đính kim cương cũng tương tự như vậy. Chúng chỉ là phụ kiện được dùng để hoàn thiện trang phục và phô trương với người ngoài thôi. Đối với Phó Chủ tịch, phụ nữ chính là sự tồn tại như thế đấy. Lúc dùng trang sức thì được đấy nhưng trong cuộc sống hàng ngày hay khi ngủ thì lại là món phụ kiện phiền toái không có đôi."

" Cái gì...!"

 "Phó chủ tịch đã nhận tôi về làm việc được chín năm rồi, trong suốt thời gian đó Phó chủ tịch không hẹn hò với bất cứ cô gái nào. Tất nhiên scandal cũng không phải phải chỉ có một hay hai vụ nhưng trong số những người đó chẳng có ai là Phó chủ tịch ngủ cùng hai thực sự hẹn hò cả, chuyện này tôi rõ hơn ai hết."

" Không, không thể tin nổi trên đời có kiểu đàn ông như thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro