Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ji Ran vừa lẩm bẩm vừa nhìn Mi So một cách đầy nghi ngờ, Mi So vẫn tươi cười rạng rỡ nói chắc như đinh đóng cột.

" Không phải đang hẹn hò với tôi đâu ạ."

" Không lẽ...!"

" Anh ấy không phải là gay."

" Vậy tóm lại là tại sao..."

" Cô hỏi lý do là gì à? Cái đó tôi cũng chưa biết nữa."

Ji Ran thẩn thờ, còn Mi So vẫn đang tươi cười rạng rỡ.

" Anh ấy là người yêu bản thân thái quá nhất thế giới này đấy. Anh ấy có thiếu gì đâu? Phó chủ tịch hoàn hảo không có chút thiếu sót nào như thế thì ngoài bản thân mình ra anh ấy đâu có để ai lọt vào mắt chứ? Các cô lấy đâu ra gan dám trái ý."

"Ặc!"

 Chịu đả kích thực sự, Ji Ran bổng im bậc, trong khi đó Mi So tiếp lời một cách bình tĩnh.

" Một cái cây không thể leo lên được như thế, ngay từ ban đầu cô không nên leo lên thì tốt hơn. Giờ cô đã tốt nghiệp đại học chưa nhỉ?

" Chưa ạ. Em mới năm. Năm ngoái bị đình chỉ nên em bị học ngắt quãng ạ."

" Ôi, sao lại bị phạt ở trường như thế! Dù bố của cô có là tài phiệt và cô chưa trưởng thành đi chăng nữa thì cũng đừng để thành ra vậy chứ. Học phí một kỳ ở trường tư tiêu tốn biết bao nhiêu. Sao cô lại có thể sống như thế khi mà trên đời có biết bao nhiêu người không có số tiền đó, họ phải từ bỏ đại học, đi làm việc vất vả đến nỗi bị thoát vị đĩa đệm kia kìa. Cô thật vô lương tâm đáng bị đánh đòn vào mông lắm.

"Ơ, chị..."

" Chuyện hẹn hò với đàn ông cũng vậy thôi. Ý tôi là cô hãy hẹn hò với người coi trọng cô chứ không phải người vồ vập tiếp cận cô vì thấy cô có tiền và trong hào nhoáng. May là phó chủ tịch không hứng thú với cô đấy, chứ nếu là một kẻ biến thái thì chẳng phải cô đã suýt xảy ra chuyện rồi à? Cô không biết rằng điều quý giá nhất trên đời này chính là bản thân cô sao?"

Ji Ran cảm động đến hai mắt đỏ hoe lúc nào không hay. Mi So vỗ vai cô gái an ủi và tươi cười.

" Dẫu cô đơn và khó khăn nhưng chỉ cần cô tỉnh táo lại thì dù là gì đi chăng nữa cô cũng có thể làm được. Thế nên sau này cô hãy cố gắng sống hết mình nhé. Học hành chăm chỉ nữa. Học hành cũng có thời kỳ thôi, bỏ lỡ một lần là mệt lắm đấy."

" À, Vâng ạ. Em cảm ơn chị. Hức hức."

" Cố lên!"

" Vâng, vâng ạ, chị cũng cố lên!"

" Chuyện giải quyết xong rồi, giờ cô về được chưa ạ? Tôi phải đắp mặt nạ nhanh không nó khô mất."

 "À, đương nhiên rồi ạ. Em xin lỗi đã làm mất thời gian của chị, với cả thỉnh thoảng em đến nhà chị chơi được không ạ?"

" Xin lỗi nhưng tôi sắp "di dân" rồi. Cô đừng đến."

Ji Ran nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu trước khuôn mặt tươi cười và những lời ẩn ý đó, cuối cùng cũng cuối gập người chào và ra về.

" Hôm nay thật sự cảm ơn chị lắm ạ."

" Cô khách sáo rồi."

" Vậy, em xin phép về đây ạ..."

 Chào hỏi xong xui một cái là Mi So đóng sầm cửa lại, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, cô lẩm bẩm.

" Sao lại không chịu nổi đến một tháng thế nhỉ. Mình cứ tưởng con bé sẽ chịu được lâu hơn cơ đấy, đáng tiếc ghê. Mà biết làm sao được..."

Mi So trở về phòng và chìm vào suy tư, trên khuôn mặt cô nở nụ cười đã biến mất tự khi nào.

" Tự dưng thư ký Kim lại nói sẽ nghỉ việc nên tôi thấy bất tiện! Tôi sẽ hẹn hò với cô nên hãy tiếp tục làm việc đi."

" Anh ấy là người yêu bản thân thái quá nhất thế giới này đấy. Ngoài bản thân mình ra anh ấy đâu có để ai lọt vào mắt chứ? Ai dám."

" Anh ta còn xấu tính hơn cả mấy gã đi ngoại tình ấy, tất cả bọn họ thích cái gì mà đều nóng lòng sốt ruột thế nhỉ. Nhưng mà..."

 Mi So thở một hơi rõ dài, cô vừa đắp mặt nạ giấy lên mặt, vừa khẽ lẩm bẩm một mình.

 "Tâm trạng của mình... Sao lại không vui thế nhỉ."

 Vợ chồng chủ tịch Lee vào tối thứ tư của tuần thứ 2 mỗi tháng đều gọi cậu con trai thứ là Young Joon đến cùng ăn cơm, Mi So thỉnh thoảng cũng được mời. Đó là hành động để thể hiện lòng biết ơn dành cho cô vì đã hỗ trợ con trai họ trong suốt một thời gian dài.

 Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí vui vẻ thoải mái, hai cha con Young Joon như thường lệ lại di chuyển lên phòng đọc sách trên tầng hai để bàn chuyện công ty.

 Trước khi chính thức đi vào câu chuyện, Chủ tịch Lee ngồi trên ghế sofa vừa mân mê tách trà vừa nhìn chằm chằm như thể muốn xuyên thủng chiếc cà vạt lụa màu đỏ sậm của Young Joon. Nút thắt tuyệt đỉnh của chiếc cà vạt nhìn thế nào cũng không thấy một chút khiếm khuyết ấy đã được lại thêm một lần Khi đứng dậy khỏi bàn để kết thúc bữa ăn lúc nãy. Thói quen ăn sâu vào máu của Thư ký trợ lý vẫn không bỏ đi được ngay cả khi ở nơi không phải chỗ làm, đây cũng không phải lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh Mi So chỉnh lại trang phục cho Young Joon. Thế nhưng hôm nay bỗng dưng hành động đó lại in sâu vào mắt của Chủ tịch Lee.

 Cũng có thể là tại những tin đồn ông mới nghe được sáng nay không biết chừng.

" Cà vạt của con lúc nào cũng là Mi So thắt cho à?"

 Trước câu hỏi đường đột của Chủ tịch Lee, Young Joon trả lời một cách thản nhiên.

" Nếu không phải việc gì thì hầu hết đều do thư ký Kim đảm nhận."

" Ra là thế. Nhưng mà từ bây giờ?"

" Từ bây giờ..."

Ơ kìa. Ngẫm lại thì là từ bao giờ nhỉ?

Young Joon mở to đôi mắt, anh đặt tách trà xuống bàn, biểu cảm có chút hoang mang.

 Mặt nước màu xanh nhạt của tách trà sóng sánh nhè nhẹ, anh chợt nhớ lại chuyện đã từ rất rất lâu rồi.

 Ai cũng sẽ có một ngày hiếm có mà trực giác rất nhạy. Đối với Young Joon thì ngày ấy chính là một ngày như thế này đây.

 Dư âm của hai cốc bia để lại trên gò má của cô nhân viên 20 tuổi mặt còn chưa hết" búng ra sữa" không quen uống rượu bia là hai mảng ẩn hồng nhẹ. Mỗi lần công ty liên hoan, ánh mắt anh đều bị thu hút vào chiếc lúm đồng tiền trên má phải của cô, chiếc lúm đồng tiền thúc dục anh mau mau đi xác nhận lại.

" Cô tên là gì?"

" Tôi là Kim Mi So."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro