Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngỡ chuyện ấy đã kết thúc ở đó rồi, thế mà cuối cùng họ vẫn gặp lại nhau. Nhân duyên rốt cuộc là gì mà kỳ diệu đến thế.

 Nhưng rồi anh chỉ mừng rỡ được trong chốc lát.

" Cô Kim Mi So. Cô chắc là biết tôi chứ?"

" Vâng."

" Thế à? Vậy tôi là ai?"

" Con trai của chủ tịch ạ."

 Mặc dù tươi cười nhưng Mi So thật ra đang đánh vật với nỗi sợ dâng đầy. Cơ thể cô run rẩy còn sắc mặt thì nhợt nhạt, môi cứng đơ và bàn tay nắm thành nắm đắm thật chặt, tất cả đều biểu hiện rõ ràng sự sợ hãi, không giống như vì chạm mặt con trai chủ tịch.

 Cô liếc mắt nhìn vào lối nhà vệ sinh, cuối tầm nhìn là một con nhện đang miệt mài nhả tơ. Con nhện treo mình lủng lẳng trên sợi tơ vừa đu mình tụt xuống một cái, cô liền giật bắn mình, quay mặt đi một cách thiếu tự nhiên.

 Nhện à.

 Em không nhớ ra tôi nên tôi hơi buồn đấy, nhưng dù sao không nhớ được cũng là cái may đi.

" Ơ? Chẳng lẽ anh không phải là...?"

" Không, đúng rồi."

Mi So ngước lên nhìn, khóe môi vẫn đang run rẩy. Cô cười gượng để giả vờ mình ổn nhưng oái oăm thay lại trong càng khó coi.

" Cô làm việc tốt chứ?"

"Ưm. Dạ vâng. Trừ chuyện cuối tháng này tôi phải nghỉ việc. Tại đây chỉ là công việc tôi được cử làm tạm thời thôi."

" Cô có chỗ nào khác để đi không?"

" À, thì, hoàn cảnh khó khăn nên sống chết tôi cũng phải làm việc thôi..."

 Từ khuôn mặt trang điểm vội, mái tóc cắt ngắn với độ dài khó hiểu đến cả câu trả lời đều gượng gạo, thiếu tự nhiên. Mi So mặc bộ vest cũ rộng thùng thình như thể mượn của ai để mặc vào đôi giày mòn vẹt đến trắng cả phần da ở mũi, trông cô không giống một người sớm lăn lộn trong xã hội mà giống như một con nai con mới sinh vậy.

 Vì không biết bất cứ thứ gì nên cái gì cũng sợ; Không thoải mái nhưng bởi trót sinh ra trên một cánh đồng rộng lớn bao la nên con nai có tâm niệm là phải dùng mọi cách để đặt được đôi chân yếu ớt trên mặt đất, chống đỡ cơ thể đứng lên; quyết tâm dốc hết chút sức mọn mình có thể chạy nếu không sẽ bị sư tử bắt ăn thịt bằng cách nào đó đã khắc ghi thật sâu trong đầu cô khi ấy.

 Đối với Young Joon lúc đó, anh đang cần một thư ký phụ trách công việc và hỗ trợ riêng cho anh trong hai năm đi công tác nước ngoài.

 Có lẽ lòng anh vẫn bị trói chặt ở "nơi ấy" từ rất lâu không thể thoát ra được, nên anh ghét những người phụ nữ trẻ đến tận xương tủy, anh đang tìm thư ký nam.

 Tuy nhiên, dù Mi So cũng là một người phụ nữ trẻ nhưng với cô, dường như anh lại không sao. Cũng có thể là bởi anh đã dựng lên trong lòng mình một cánh cửa gỗ với bản lề bị hỏng không đóng kịch lại được, bên kia là những người phụ nữ khác còn bên này là Mi So, vậy nên anh chấp nhận Mi So mà không hề có cảm giác khước từ.

Young Joon ngay lập tức nhờ vả 1 thư ký trong phòng hàn chính để người này xúi Mi So lúc đó sắp kết thúc đợt làm việc tạm thời đăng ký vào đợt tuyển thư ký hỗ trợ mình ở nước ngoài. Sau đó, Mi So đã nộp hồ sơ và thành thật tham gia phỏng vấn không chút nghi ngờ.

 Nếu không phải vì hoàn cảnh gia đình đột nhiên trở nên khó khăn thì Mi So cũng đâu nghĩ đến chuyện đi xin việc, thành ra trong sơ yếu lý lịch của cô chẳng có lấy một chứng chỉ nào ra hồn. Cả kết quả thi đại học bản chính đính kèm cùng phần giới thiệu bản thân được viết chân thành đến mất buồn cười anh đều xem một mình và không cho ai khác nhìn vào.

 Lúc phỏng vấn, anh đã đặt ra cho Mi So câu hỏi "ước mơ của cô là gì?", chỉ vậy thôi. Khi ấy, câu trả lời tràn đầy khí phách, hoài bão của cô là:" Dạ! Là làm mẹ hiền vợ tốt ạ!"

 Buồn cười gần chết nhưng anh không thể cười được. Bởi Mi So nghiêm túc quá đâm ra trong cô đầy căng thẳng, anh sợ giờ mình mà cười thì có khi cô khóc mất.

 Thế là anh đã chọn cô gái gần như chẳng biết gì về thế giới bên ngoài sách giáo khoa làm thư ký riêng cho mình.

 Thật ra Mi So cũng chẳng làm tốt công việc ngay từ đầu.Vì dù cô có nhiệt tình cố gắng đến thế nào cũng không thể phát huy sức mạnh siêu nhân giải quyết được cả những việc nằm ngoài năng lực của cô.

 Làm việc ở chi nhánh bên Mỹ được một tuần thì xảy ra sự cố trong lịch trình quan trọng buổi tối Vấn đề phát sinh bởi cô đã nghe và truyền đạt nhằm dress code từ thư ký phụ trách người Mỹ.

 Về đến phòng, anh bừng bừng tức giận, gương mặt vẫn luôn tươi cười rạng rỡ của cô đến lúc ấy đã nặng trịch, cô nhìn chằm chằm anh một lúc lâu bằng đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt, rồi đột nhiên hét lên.

" Anh bảo tôi phải làm thế nào đây! Sao ai cũng đối xử với tôi như thế! Tôi có phải là siêu nhân đâu? Giám đốc thì giỏi lắm chắc? Cái gì anh cũng biết hết chắc? Từ lúc sinh ra đến giờ anh chưa mắc sai lầm nào chắc?"

 Không biết có phải vì nhớ nhà không mà cô nổi đóa lên như thế,  cũng có thể là cô đã kiệt sức vì đôn đáo chạy đi chạy lại ở một nơi không thân quen, cảm thấy mình giống như một người lơ lửng bám vào vách đá. Hay là buông hết tất cả đi? Không được, buông tay thì sẽ rơi xuống mất. Nhưng mà tay đau quá rồi. Nếu buông tay mà thấy thoải mái hơn thì tốt biết mấy.

 Cô trông giống một người bị đặt trước mặt một câu hỏi khó, à không, nói đúng hơn là một câu hỏi bị sai ngay từ đầu và cũng chẳng có đáp án.

 Dáng vẻ ấy thật quá đổi hung dữ và tội nghiệp... chẳng khác nào nhìn vào gương, thấy vừa quen thuộc lại vừa ghét cay ghét đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro