Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị dồn vào tình thế bế tắc, cái gì sẽ vực con người ta dậy? An ủi? Sự khích lệ ấm áp?

 Không, những lúc như thế thế sẽ đem đến quá trình bùng nổ adrenaline dữ dội nhất. Đó là bí quyết để tiếp thu kinh nghiệm dài lâu.

" Ừ đấy. Tôi không mắc sai lầm. Cái gì tôi cũng biết. Tôi giỏi thế đấy. Khó chịu à? Thế nên cô cũng liệu mà làm cho tử tế đi. Nếu không thích bị mắng thì hãy thử giỏi như tôi đây này.!"

 Đó là cái thời họ còn tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Nếu là bây giờ có lẽ họ chẳng nói những lời như thế hoặc truyền đạt theo cách mềm dẻo hơn một chút rồi.

" Giám đốc, anh có biết không?"

" Gì?"

" Ông trời đúng là không có mắt mà. Tôi sống trên đời bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp người yêu bản thân đến không coi người khác ra gì như anh đấy,"

" Sau này cô còn phải gặp suốt đấy."

" Tôi có bị điên đâu? Không gặp! Tôi nói là tôi không gặp! Tôi sẽ nghỉ việc và về Hàn Quốc, anh đi mà tìm người khác đi, đồ xấu xa quỷ tha ma bắt!"

Mi So tuôn một tràng đầy thô lỗ, đã nói trống không lại còn chửi bới, cô đá bốp một cái vào cửa phòng rồi bỏ đi mất.

 Và 5 giờ sáng ngày hôm sau, cô đi làm rất đúng giờ, khoanh tay và cuối gập người chào.

" Anh nói cái gì tôi cũng sẽ làm. Xin giám đốc hãy tha mạng cho tôi một lần thôi."

" Tôi nói giết cô lúc nào?"

 Sau câu nói ấy, cô lau nước mắt rồi hít một hơi thật dài, khuôn mặt tươi cười của cô sưng húp, không biết có phải đã khóc suốt đêm không nữa. Kể từ ngày hôm ấy, cô đã bắt đầu thắt cà vạt cho anh một cách cẩn thận, thành tâm.

" Khụ khụ khụ, ôi trời ơi, tôi chết mất thôiiiii."

 Chủ tịch Lee sặc ngụm trà nhân sâm, ông ho khù khụ và kêu than,  nhờ vậy mà Young Joon đang chìm đắm trong hồi ức chợt tỉnh lại, anh vội đứng dậy vỗ lưng cho bố.

"Bố uống từ từ thôi nào, làm gì mà vội thế?"

"Khụ. Chuyện là thế này. Bố đang vội cái khác cơ."

" Chuyện gì ạ?"

"Hừm. Con,  ngồi xuống đây."

Young Joon vừa ngồi xuống ghế đã ngay lập tức sa sầm mặt mày vì câu nói của chủ tịch Lee.

" Nghe nói Mi So nghỉ làm à?"

" Tin tức nhanh thế ạ."

 "Hừm hừm."

Chủ tịch Lee có thói quen cố hữu là mỗi khi có chuyện gì muốn nói, ông lại để ý thái độ của người khác và hắng giọng một cách thiếu tự nhiên.

" Bố cứ nói đi ạ."

" Con định không kết hôn thật đấy à?"

" Con xin lỗi."

" Thằng nhóc này, khụ. Trước khi chết bố mong một lần được thấy mặt đứa cháu đầu lòng, khụ khụ! Hức, kiếp trước tôi đã phạm phải tội gì mà cả hai thằng con trai đều như thế này cả lượt, khụ khụ khụ!"

Young Jonn thở dài đánh thượt, anh chuyển ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chủ tịch Lee sợ con trai lại trốn tránh, nghe qua loa đại khái cho xong nên trước khi Young Joon kịp lảng đi ông bèn tuôn một tràng nhanh như chớp, xen lẫn giữa những tiếng ho.

"Bố. khụ khụ! Có đặt ra tiêu chuẩn nào cho con dâu đâu,  khụ! Bố tuyệt đối không đặt tiêu chuẩn! Khụ khụ khụ!"

Young Joon đứng dậy, sửa sang lại trang phục cho chỉnh chu rồi cất bước đi.

Đúng lúc anh mở cửa phòng phòng đọc sách toan ra ngoài, chủ tịch Lee gọi anh lại.

"À đúng rồi, Young Joon này."

 " Vâng."

" Anh trai con sắp về đấy."

" À, thế ạ?"

" Hãy đón tiếp anh cho thật tốt nhé."

" Bố nói điều hiển nhiên như thế làm gì ạ."

Young Joon không hề quay lại nhìn mà chỉ đáp như cái máy, trên gương mặt anh xuất hiện nụ cười cay đắng.

 Phu nhân Choi là mẹ ruột của Young Joon, bà vẫn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và trẻ trung dù đã ở tuổi ngoài lục tuần. Bà vừa đa sầu đa cảm lại vừa nhân từ, đối với Mi So bà chính là hình mẫu mẹ hiền vợ đảm lý tưởng cô muốn noi theo.

 Trong lúc chờ Young Joon đi xuống, Mi So ngồi uống trà cùng phu nhân Choi ở phòng tiếp khách.

" Hôm nay họ chuyện trò lâu ghê ha. Mi So của chúng ta chờ lâu mệt rồi thì phải làm sao?"

Mi So đã làm trợ lý cho Young Joon từ rất lâu rồi nên vợ chồng chủ tịch Lee chẳng biết từ bao giờ cũng coi Mi So như con gái út và gọi cô bằng tên luôn. Xung quanh cô vốn không hay có chuyện như vậy nên cô có chút áp lực, song lại có cảm giác thân thiết nên cũng không đến mức tệ.

" Không đâu ạ, lâu lắm cháu mới được ngồi nói chuyện cùng phu nhân nhiều thế này thì còn gì vui bằng nữa ạ."

" Vậy à? Ôi chao, Mi So xinh đẹp nhà ta bảo là vui nên cô vinh dự quá."

 Phu nhân Choi lấy tay che miệng cười thành tiếng, hành động của bà mơ hồ đem đến cảm giác hơi "không thoải mái" nhưng dường như cũng không phải, thế rồi bà thực sự đưa ra một câu hỏi "không thoải mái".

" Nhưng mà... nghe nói Mi So sẽ nghỉ việc à?"

"À, vâng ạ."

" Sao thế? Cháu chán vì Young Joon khó tính quá à?"

" Không phải chuyện đó đâu ạ."

" Thế thì vì sao?"

" Chỉ là cháu muốn nghỉ thôi ạ."

" Làm gì có chuyện tự dưng muốn nghỉ. Lý do "tự dưng" đấy là gì thế?"

"  Dạ thì, cháu cũng phải chuẩn bị lấy chồng dần thôi chứ ạ."

 Lời còn chưa kịp dứt thì phu nhân Choi đã ngỡ ngàng mà tuột tay đánh rơi tách trà. Trà nóng đổ lênh láng ra bàn,  tách trà thì lăn lóc trên thảm trải sàn cao cấp, để lại vệt ố xấu xí.

" Ôi,  phu nhân! Cô không sao chứ ạ?"

Mi So nhanh chóng cúi người kiểm tra bàn tay của phu nhân Choi xem bà có bị bỏng không.

 Đến tận lúc ấy, phu nhân Choi đang ngẩn người mới định thần, bà nắm lấy cổ tay Mi So kéo lại và vội vàng hỏi.

" Khoan đã ! Mi So, không phải cháu với Young Joon nhà cô đang hẹn hò à?"

" Dạ? À, không phải đâu thưa phu nhân! Tuyệt đối! Tuyệt đối không phải ạ!"

Mi So vừa đỏ bừng mặt lại vừa nghiêm túc phủ nhận khiến sắc mặt của phu nhân Choi trông càng tối tăm hơn.

" À à! Vậy là cháu có người yêu bên ngoài nhỉ!"

" À, không ạ. Không phải đâu ạ."

" Không phải thế mà cháu lại bảo cháu lấy chồng là sao?"

" Giờ cháu nghỉ một thời gian, đi xem mặt nữa ạ, cháu phải nhanh lên trước khi lỡ mất thời gian."

" Như... như thế... ôi, chóng mặt quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro