Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân Choi đột nhiên vừa day day thái dương vừa chao đảo,  Mi So ngay lập tức đỡ lấy bà.

" Phu nhân, cô không sao chứ ạ?"

" À, ừ. Không sao. Ta hơi giật mình thôi..."

 Phu nhân Choi uống nước Mi So rót cho rồi mất một lúc mới ổn định lại được tinh thần, bà hết sức thận trọng cất lời.

"Mi So này, có điều này ta muốn hỏi riêng cháu, cháu tuyệt đối đừng hiểu lầm, mà cũng đừng nói cho Young Joon nghe nhé, được không?"

Mi So tuyệt nhiên không hề biết bà định nói gì, cô run run gật đầu.

" Vâng."

" Chuyện là... thì là, Young Joon nhà ta liệu có phải là... ga, ga, ga, ga..."

 Phu nhân Choi không thốt ra nổi từ "gay", bà lấy tay che miệng, đầu cúi gằm.

"Chủ tịch bận rộn, sức khỏe lại không tốt thành ra chẳng để ý kỹ càng được, mấy cô gái mà thằng nhóc Young Joon dắt đi hội này hội kia không phải bạn gái mà cũng chẳng ra mối quan hệ gì cả. Cái đó là để cho người ngoài nhìn thôi, ừm, nói thế nào nhỉ, kiểu như phụ kiện vậy. Phải không? Đúng không cháu?"

 Chính xác, đáp án không chệch chút nào phu nhân ạ! Quả nhiên trực giác của người mẹ thật quá đỉnh. Mi So bất giác gật đầu lia lịa.

" Đó, thế nên đương nhiên ta nghĩ là hai đứa đang hẹn hò rồi. Nhưng mà cháu lại bảo là không phải... nếu thế thì Young Joon nhà cô quả là ga... chắc là vậy rồi."

Mi So không thể nói toạt ra rằng con trai của phu nhân không phải là gay mà là "người mắc chứng yêu bản thân thái quá, không yêu và cũng không bị tác động bởi bất cứ ai khác ngoài bản thân mình". 

"Phu nhân đừng lo ạ. Phó chủ tịch không phải là gay đâu ạ. Cháu đi theo anh ấy suốt thời gian dài nên cháu hiểu rõ hơn ai hết. Cháu có thể thề trước mộ mẹ cháu được ấy ạ."

" Thật à?"

 Phu nhân Choi phục hồi sắc mặt và ngẩn đầu lên, bà lại ngập ngừng dò xét thêm lần nữa.

" Vậy, chuyện đó..."

" Phu nhân cứ nói đi ạ."

 Phu nhân Choi bối rối im lặng một lúc lâu rồi mới mở lời.

"Young Joon nhà ta ấy mà. Mi So thấy nó thế nào?"

 Không biết đáp án bà muốn nghe là gì, nhưng làm gì có người mẹ nào muốn nghe con trai mình bị chửi đâu cơ chứ.

" Phó chủ tịch ấy ạ, nếu nói về anh ấy chắc phải khen mỏi miệng ạ. Ngoại hình, sức hút, tính... cách, anh ấy không thiếu điều gì hết ạ."

" Ừ đúng thế nhỉ? Cô cũng thấy thế đấy."

" À, dạ. Vâng."

" Thế thì, Young Joon nhà cô ấy mà."

 Phu nhân Choi lại nói thêm, lần này Mi So cực kỳ choáng váng.

" So với mẫu người Mi So muốn lấy chồng thì thế nào?"

 Trên đường về nhà, bầu không khí im lặng tràn ngập trong xe. Bởi cả Young Joon đang lái xe lẫn Mi So ngồi ghế kế bên nhìn ra ngoài cửa kính, cả hai đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

" Cô nghĩ gì mà im lặng thế?"

" Không có gì ạ."

 Lần đầu tiên Mi So gặp Young Joon, lúc ấy anh đã là chàng trai 24 tuổi có tất cả mọi thứ rồi.

 Thế nhưng anh có được những thứ đó không phải vì anh là người sinh ra đã "ngậm thìa vàng trong miệng". Dáng vẻ và thái độ đường hoàng ấy chắc hẳn là kết quả của những nỗ lực đông đầy mồ hôi nước mắt mới có được. Cứ như thể anh vỗ ngực nói rằng "tôi đã dốc hết toàn bộ những gì tôi có, không bỏ sót bất cứ cái gì rồi. Thế còn các người thì sao?". Sự tự tin đó cũng chẳng có lý do gì để ganh tị cả.

Mi So có một thói quen khó hiểu kể từ ngày cô cầm bảng kết quả thi đại học trong tay, bị đá ra khỏi trường, dấn thân vào đường đời chông gai lạnh lẽo. Đó chính là bắt ép mình phải cười.

 Một tuần sau khi tốt nghiệp, à không, chỉ đúng một ngày sau khi tốt nghiệp thôi, cô đã hiểu được rằng những gì mình học trong sách vở hoàn toàn không giúp ích được gì ngoài đời.

 Những người cô gặp phải khi đi làm thêm đều hết sức kỳ quặc.

 Hồi cô còn làm việc trong cửa hàng tiện lợi, mỗi lần có khách nước ngoài vào là y như rằng ông chủ cửa hàng nhanh như chớp né đi đâu mất. Ông ta chẳng thể nói được tiếng Anh giao tiếp đơn giản, thế mà trong lần trả lương đầu tiên cho cô, ông ta lại nói rằng "vốn dĩ nhận được lương là phải khao" và cố tình rút 10.000 won của cô đi mua đồ ăn vặt ở quán gần đó. Ngày hôm ấy, bánh gạo cay rồi dồi lợn cô ăn đắng chát và vô vị đến ghê người.

 Công việc làm thêm ban đêm ở quán net cô làm cùng một nữ sinh kém mình 1 tuổi, cô ta đến cộng tính nhẩm cũng không làm được hẳn hoi nên lúc thì tính toán cực kỳ lâu, lúc thì chạy đi tìm máy tính. Cô ta tỏ rõ thái độ ma cũ bắt nạt ma mới. Ban đầu, cô cứ tưởng cô ta chỉ đùa thôi. Nhưng dọn đồ ăn thức uống thừa, gạt tàn thuốc bẩn, dọn nhà vệ sinh bị tắc... những việc cô ta không thích làm đều đẩy cho Mi So. Nếu Mi So bảo không thích thì cô ta sẽ huơ huơ điếu thuốc lá hút dở trước mặt cô rồi nói: "cái bà này, nhìn cái gì mà nhìn."

 Không chỉ có những người đó, tất thảy những người xung quanh Mi So đều vô cùng kỳ cục. Quá nửa bọn họ đến cả những điều rất chi là dễ cũng không biết. Người thì không biết tiếng Anh trình độ trung học, người thì không biết phân tích thừa số thành nhân tử, có người còn không biết thời Silla thống nhất tam Quốc vào khi nào nữa. Trong số những người đó, làm gì có ai đứng trong top 1% của kỳ thi đại học, đạt thành tích học tập cao hay luôn đứng nhất trường đâu.

" Mình học giỏi hơn bọn họ, trung thực hơn bọn họ, vậy mà tại sao lại phải sống như thế này? Lúc bọn họ chơi thì mình chăm chỉ học hành, thế nhưng tại sao mình lại trở thành như thế này?"

 Càng chìm đắm trong suy nghĩ ấy, đầu cô dường như càng nặng thêm. Cô chỉ học ở trường thôi nên chẳng biết gì về cuộc sống ngoài đời, luôn tự mãn cho rằng mình là người giỏi nhất, người khác kém xa mình và bọn họ chỉ đứng dưới mình mà thôi. 

Thật là ức quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro