Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để kiềm chế nổi ấm ức đó, Mi So chọn cách cười cho dù cảm thấy ghê tởm, biết ơn hay tức giận; cho dù là lúc buồn và mệt mỏi hay là lúc nổi cáu... cô vẫn cứ tươi cười. Nếu không làm vậy, mỗi ngày cô đều sẽ nổi điên, khóc lóc và cáu giận mất. Như vậy thì sẽ bị đuổi khỏi chỗ làm thêm nên không được. Cho đến khi các chị lấy được giấy phép hành nghề bác sĩ và có thể kiếm được tiền, bằng mọi giá có phải nhẫn nhịn và chịu đựng dù có tuổi thân đến nhường nào.

 Cứ thế, bên ngoài cô tươi cười nhưng bên trong đã dần trở nên lệch lạc rồi.

 Người thấu hiểu sâu sắc điều này chính là Young Joon.

 Đúng là trên đời loại người gì cũng có hết.

 Không có gì là anh không biết. Trước khi đi ra nước ngoài, anh đã dặn cô phải trang bị những điều cơ bản gì, thậm chí còn nghiêm khắc đến mức nghiến răng nghiến lợi bắt cô phải học. Từ trước đến giờ cô chưa từng học đến chảy máu mũi như thế bao giờ. 

Ban đầu mục đích làm việc của cô là vì tiền, nhưng sau này là vì cô muốn đuổi kịp anh. Cô cố chấp nỗ lực bởi lòng tự trọng cho rằng mình chưa từng mất vị trí thứ nhất bao giờ.

 Thế nhưng dù có cố gắng đến nhường nào, Young Joon vẫn luôn đứng trên Mi So.

 Rốt cuộc cô cũng chẳng thể theo kịp.

 Dù cô có nỗ lực đến đâu cũng không thể theo kịp người ấy, nhưng cô lại không hề có tư tưởng nản chí hay muốn bỏ cuộc. Bởi dù có hay "làm lố" thì anh vẫn cực kỳ tài giỏi chứ không phải chỉ giỏi bình thường.

 Dù Young Joon có sai làm công việc khó khăn đến thế nào, dù cơ thể có mệt mỏi cô cũng không cảm thấy ấm ức như trước đây nữa. Vì là làm việc dưới trướng của người tài giỏi hơn mình rất nhiều nên cô không hề thấy chán ghét.

 Thế nhưng chỉ mới sống ở Mỹ được một tuần cô đã vấp phải khủng hoảng.

 Bởi Mi So chưa từng đảm nhận nghiệp vụ thư ký chính thức ở nước ngoài bao giờ nên không tránh khỏi có sai sót trong các thủ tục hay sắp xếp lịch trình. May mắn thay, Young Joon thường bỏ qua cho cô những lỗi nhỏ nhặt nên cô lại càng cố gắng chăm chỉ làm việc hơn nữa với lòng biết ơn.

 Nhưng lần này cô gặp phải chuyện lớn rồi.

 Nhận được lời mời tham dự tiệc tối từ một người đức cao vọng trọng, ấy thế mà cô lại mắc sai lầm trong giao tiếp với thư ký người Mỹ dẫn đến nhầm lẫn dress code. Đồ mang đi chỉ là một bộ comple, nhưng đó lại là nơi mà ai cũng phải mặc tuxedo. Đi thay lại đồ thì không đủ thời gian, rốt cuộc Young Joon không thể đi vào nơi tổ chức tiệc mà cũng không thể quay về.

 Nhìn khuôn mặt phừng phừng lửa giận của Young Joon, những chuyện đã qua chợt xẹt ngang qua đầu cô.

 Cô mệt mỏi quá. Cô muốn về Hàn Quốc, về nhà. Tuổi còn nhỏ mà cô đã phải bươn chải kiếm tiền chịu bao khổ cực nhưng tức thẩy đều chỉ là để tốt cho người khác mà thôi, thật ấm ức quá đi. Cô muốn trút hết gánh nặng, muốn đấm một cú vào khuôn mặt sáng láng trước mặt đang quở trách từng sai lầm của cô rồi xóa sạch dấu vết và bỏ trốn đi đâu đó. Cô thương mình phải sống cuộc đời quá đổi bạc bẽo mà mãi không tìm thấy đáp án đúng.

 Kể cả thế thì lẽ ra cô cũng phải chịu đựng đến cùng, nhưng đột nhiên Mi So lại nổi điên và cao giọng cãi lại Young Joon. Thậm chí cô còn chửi bới nữa thì phải. Sau khi thỏa sức tuôn hết những điều cất giữ trong lòng, cô cứ thế bỏ trốn. Cô thậm chí còn không nhận ra mình đã xả cơn tức giận kiềm nén suốt thời gian qua lên anh.

 Nhưng sự nhẹ nhõm cũng chỉ được một lát mà thôi.

 Trở về phòng mình rồi, đến lúc ấy cô mới phát hiện ra mình đã phạm sai lầm gì. Nếu cô không thể kiếm được tiền, các chị sẽ bắt buộc phải nghỉ học. Thế thì ngay cả kế hoạch để các chị nhanh chóng tốt nghiệp, thi lấy bằng bác sĩ và trả dần số nợ khổng lồ kia cũng sẽ tan thành bọt nước. 

Sẽ còn phải trả nợ thêm bao lâu nữa đây, cô không dám tính đến.

 Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng, rõ ràng người sai ở đây là cô, thế mà cô còn nổi cáu hơn, thật có lỗi quá đi mất. Cô không còn mặt mũi nào nhìn Young Joon nữa. Anh là người đàn ông có lòng tự trọng cao nên hiển nhiên cô sẽ bị sa thải thôi.

 Phải làm sao đây, phải làm sao đây, giữa lúc cô đang run run bất an thì có một tin nhắn được gửi đến điện thoại của cô. Người gửi tin là Young Joon nhưng cô lại không dám mở ra đọc.

Nhỡ anh bảo cô từ mai cô đừng có đi làm nữa thì sao, nhỡ anh đuổi việc cô thì sao. Cô một mắt nhắm một mắt mở, rón rén liếc nhìn điện thoại rồi bất giác bật khóc nức nở. 

"Công nhận cô có ý chí, dám cả gan cãi lại tôi. Ngày mai có mặt trước 5 giờ."

 Thế là Mi So thức trắng đêm vừa khóc vừa tập thắt cà vạt cho quen tay. Dù chỉ là được như vậy thôi, nhưng cô mong có thể biểu đạt sự hối lỗi và lòng biết ơn của mình.

 Cô say sưa luyện tập đến sáng sớm, và rồi khi cô thắt xong cà vạt cho Young Joon với thao tác chuẩn xác hoàn hảo, anh chỉ nhếch miệng nỡ nụ cười vô cùng hài lòng mà không nói bất cứ lời nào.

 Cô đã nghĩ rằng gương mặt của anh khi cười mới quyến rũ làm sao. Chẳng hiểu sao cách anh nhếch một bên khóe miệng lên một chút trong hệt như cười mỉa nhưng cô lại thấy thật ngầu. Lúc lại gần để thắt cà vạt cho anh, mùi hương trên cơ thể anh khiến tim cô đập thình thịch và mặt đỏ lựng lên, cô tưởng rằng đó là vì mình đã khóc suốt đêm. À. Thì ra cô cũng từng có thời  như thế đấy. 

Chuyện cũ từ xa lắc xa lơ nên cô đã quên sạch.

" Lúc nãy có vẻ cô nói chuyện với mẹ tôi rất lâu đấy nhỉ."

Mi So đang mãi nghĩ về chuyện cũ nên giật bắn mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chẳng biết xe của Young Joon đã đến trước cửa nhà Mi So từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro