1. Năm năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Huyền.







"Sehun, anh...thực sự đã chán em rồi?" Baekhyun môi run rẩy.

Trước mặt cậu, Oh Sehun đang không một mảnh vải che thân chễm chệ trên ghế sô pha, thân dưới đang có một nam nhân tích cực "làm việc", trong không gian ngưng trọng xen lẫn vài tiếng mút mát làm người ta không khỏi xấu hổ.

Máu nóng của Baekhyun bốc hết lên não.

Người yêu hai năm của cậu, đang vụng trộm trong chính ngôi nhà chung của hai người, trên bộ sô pha chính tay hai người cùng chọn ở siêu thị mua về, bảo sao cậu không kích thích cho được.

Người đàn ông sau khi xong việc, dưới cái nhìn nóng cháy của người đối diện, vẫn thảnh thơi mặc quần áo vào, ôm nam nhân ngồi trên đùi mình. Mắt phượng hẹp dài xếch lên, "Đúng vậy, tôi chán cậu rồi. Càng ngày càng ngang ngược, đòi hỏi không biết đâu là giới hạn, lại còn giả vờ thánh khiết, bây giờ nhìn bản mặt của cậu mà tôi chán ngấy đến tận cổ!"

Nghe Sehun nói vậy, cơ thể Baekhyun cứng đờ.

Hoá ra quả thật hắn chán cậu rồi.

Cũng phải, yêu nhau hai năm, lúc nồng thắm nhất cậu cũng chỉ cho hắn ôm đi ngủ. Chẳng phải đàn ông đều là loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao? Còn những cử chỉ hống hách trước kia, chẳng phải là vì biết hắn sẽ cưng chiều cậu nên mới làm vậy sao? Hoá ra tất cả ở trong mắt hắn, lại trở nên đáng ghét như vậy.

Chán, đó là cảm giác của hắn đối với cậu hiện giờ.

Baekhyun nhếch môi, được thôi, cậu cũng chẳng thèm níu kéo hắn làm gì.

Xoay người lại, chạy ra ngoài, thân thể nhỏ nhắn xuyên qua làn mưa bụi.

Cậu không dám nhìn nữa, nhìn cảnh hắn âu yếm người khác, chỉ còn cách rời khỏi đây, đem những đau đớn chua xót cất sâu trong lòng, mặc cho màn mưa không ngừng muốn quật ngã mình.

Thất vọng.

Tuyệt vọng.

---------------------

Jongdae bước vào lễ đường.

Một thân âu phục màu trắng, trên tay là một đoá hoa hồng xanh, trong lễ đường tất cả cũng hoà vào màu trắng tinh khôi.

Cha dắt tay cậu, từng bước chậm rãi đi, hai bên mọi người đều đứng dậy nhìn. Trong lòng cậu ngoài hạnh phúc ngập tràn, cũng không có gì khác.

"Chú rể đâu?" Cha sứ nhíu mày.

Jongdae nhìn chỗ trống bên cạnh, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. Anh chắc chắn đang có việc gấp, cậu có thể đợi, cậu đã đợi rất lâu rồi, bây giờ đợi lâu hơn một chút cũng không sao.

Mặt trời dần ngả về tây, ánh nắng chiều chiếu vào lễ đường. Một vài vị khách bắt đầu mất kiên nhẫn, tiếng xì xào bàn tán quanh quẩn xung quanh.

Tất cả Jongdae đều không quan tâm, cho đến khi di động trong túi quần rung, báo tin nhắn đến.

"Đang ở sân bay, đừng chờ."

Điện thoại rơi cạch một cái xuống đất, có ý gì?

Biểu cảm tươi cười trên khuôn mặt Jongdae cuối cùng cũng tan vỡ, chạy ra ngoài.

Bó hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu bị vứt trên mặt đất, bầu trời hoàng hôn đang rực rỡ bỗng trở nên ảm đạm.

Jongdae lái xe đến sân bay.

"Đến đây làm gì?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Jongdae giật mình quay đầu lại, Xiumin đang đứng đó, trong bộ trang phục màu xám, trên tay xách hai vali hành lý to đùng.

"Anh định đi đâu?" Jongdae níu lấy cánh tay anh.

"Đi Mĩ." Xiumin không kiên nhẫn hất tay cậu ra, "Trở về đi."

Jongdae sững sờ, đi Mĩ?! Vậy còn cậu?! Vậy còn hôn lễ?!

Hôm nay Xiumin rất lạ, khuôn mặt không chút biểu cảm, những cử chỉ ôn nhu ngày trước dành cho cậu hoàn toàn biến mất, anh như trở thành một người khác.

Jongdae đang định mở miệng hỏi vì sao, bên cạnh Xiumin đã xuất hiện một cô gái.

"Đến giờ rồi, mình đi thôi." Cô gái tóc xoăn xinh đẹp như chim nhỏ nép vào lòng anh, còn anh thì dịu dàng xoa đầu cô.

Jongdae như bị sét đánh ngây người.

Vị trí đó thường là của cậu, những ôn nhu đó anh thường dành cho cậu.

Vậy mà giờ đây, anh lại nhìn cậu như một món đồ chơi bị bỏ.

Jongdae níu chặt lấy tay anh, muốn hỏi vì sao thì đã bị anh hất ra, lực đạo quá mạnh làm cậu ngã xuống nền.

Ánh mắt anh trừng trừng, như muốn xé xác cậu ra, dưới con mắt của những người xung quanh, ôm cô gái đi đến cổng soát vé.

Jongdae ngồi bệt trên sàn, khóc không thành tiếng. Sao mọi chuyện lại trở thành thế này? Chỉ mới hôm qua thôi, anh còn nắm tay cậu, thề thốt sẽ cùng cậu đi cả đời...

Nhưng hôm nay, tất cả đều đã nguội lạnh.

Jongdae ngẩng mặt lên, máy bay đã cất cánh, trái tim cậu cũng theo đó mà vỡ vụn.











End chap1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro